Biệt thự nhà họ So...
-Yi Jung àh...sao con ko đưa Ga Eul đi khám bác sĩ? - ông So đặt tách trà xuống bàn nhìn anh hỏi
-Ko được...- bà nội anh liền ngăn lại - Nếu để mấy cái sóg điện từ đó đụg vào thì ko đc trò trống gì mà toàn ảnh hưởg đến đứa bé thôi! Ga Eul...cháu tuyệt đối ko được đến bác sĩ siêu âm hay làm gì ngoài khám sức khỏe bình thường đấy!
Yi Jung nhìn Ga Eul cười...
-Vâng thưa bà! - Ga Eul mỉm cười với bà thật dịu dàng
-Ya...con bé này cũng thật là - bà tỏ vẻ ko hài lòng - Cả bản thân mình mang thai cũng ko biết nữa! Nếu lần đó cháu ko ngất thì có phải xảy ra chuyện lớn rồi ko!?
Ga Eul bối rối nhìn Yi Jung...
-Bà àh...-anh cười rõ ngọt - Trước sau thì cũng sẽ biết đấy thôi!
-Thôi đi ... - Bà tỏ vẻ từng trải - Dòng họ So có điều gì mà ta ko biết rõ cơ chứ! - bà anh chép miệng - Tính tình của anh...là do bố anh sinh ra...tôi còn ko rõ sao!? - bà nhìn anh với vẻ ta-đây-hiểu-rõ-anh-đấy
-Cháu thì sao ạh!? - Yi Jung ngơ ngác nghiêng đầu hỏi bà
Ga Eul nhìn anh rồi chuyển sang nhìn bà nội với vẻ thắc mắc...còn ông So thì cười thoang thoảng qua đâu đó...
-Đi công tác 1 tháng trời về...cháu có chắc về tới nhà gặp Ga Eul thì sẽ "trời yên biển lặng" ko? - bà nhìn anh với vẻ hiển nhiên
Câu nói của pà khiến Yi Jung đơ mặt ra...còn Ga Eul thì cố gắng ko bật cười...dù rằg gương mặt đang đỏ dần lên...
-Ta đoán...ít nhất "chiến trường'" cũng ko kết thúc sớm hơn 3 ngày đâu! - bà nói với vẻ tỉnh bơ dù rằng biết rõ...Yi Jung đang như thế nào
-Bà...- Yi Jung hắng giọng
-Sự thật vẫn là sự thật! - Pà nội tỏ vẻ bình thản - Ơn trời ta gọi cháu dâu về Incheon...ko thì...- bà vờ lắc đầu rồi thở dài 1 tiếng rõ thấy
-Bác sĩ nói dù Ga Eul có đang mang thai thì chuyện đó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến đâu - Yi Jung chậc lưỡi - Huống gì...cháu đụng 1 tí thì đã sao đâu...- Yi Jung liếc liếc mắt nhìn bà
-Cháu mà từ tốn thì ta nói gì được - Bà vẫn thản nhiên - Cứ như con hổ đói thì ai mà yên tâm cho nổi
Ga Eul cười tủm tỉm...Yi Jung thì huých tay cô tỏ vẻ ko hài lòng khi Ga Eul hùa theo bà chọc tức anh...cô le lưỡi trêu anh rõ thấy...
-Còn cháu nữa đấy Ga Eul!
Tiếng bà làm Ga Eul thoáng giật mình ...- Dạ!? Cháu sao ạh?
-Uhm! - bà gật đầu - Cháu làm sao mà ko biết mình đang mang thai thế hả?
-Dạ...cháu....- Ga Eul mím môi ...khó khăn nhìn pà
-Là con gái thì cháu phải biết rõ điều này chứ - bà nói nhỏ nhẹ - Cháu ko biết được thì làm sao hả?
Ga Eul phụng phịu nhìn bà tỏ vẻ có lỗi - Cháu xin lỗi...thưa pà!
-Cháu nên rút kinh nghiệm...lần sau như thế thì ko được đấy!
Do quá mừng...Ga Eul cúi đầu cảm ơn pà mà ko để ý rõ vế sau...còn Yi Jung thì cười thầm trong bụng khi nghe câu sau của pà...như chợt nhận ra...cô giật mình nhìn pà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Extreme
Fiction généraleSummary: Người ta nói... Lần đầu tiên là Vô tình Lần thứ hai là Ngẫu nhiên Lần thứ 3 là Định Mệnh Liệu...có phải số trời đã buộc em lại với tôi? Hay chăng...ông chỉ đùa giỡn... Để tôi biết và nếm thử cái vị... Yêu mà ko được đáp trả? Thứ cảm giác...
