Ga Eul ngồi dậy đi xuống giường...và cũng lấy 1 cốc nước từ tủ lạnh...cô bưng đó lên miệng...khựng lại khi thấy Yi Jung vẫn đang đứng ngoài ban công...cô đặt li nước xuống bàn...thoáng suy nghĩ rồi nắm chặt tay lại...hít 1 hơi dài...bước ra đó...
Ga Eul đứng ngay cạnh Yi Jung...anh thoáng bất ngờ quay sang...Ga Eul nhìn anh mỉm cười...
-Anh ko ngủ sao!? - Ga Eul lên tiếng phá tan bầu ko khí im lặg đáng sợ
Yi Jung lắc đầu 1 cách chậm rãi...Ga Eul cũng im lặng...ko hỏi gì thêm...
-Còn em!?
-Ùhm...em ko ngủ được! - Ga Eul nhẹ đáp
Yi Jung cũng ko hỏi gì thêm...ko gian lại 1 lần nữa im lặng...
-Anh đã gặp Joe...
Ga Eul nhìn sang anh 1 cách ngạc nhiên...
-Có 1 câu nói của anh ấy...làm anh rất muốn hỏi em! - Yi Jung vẫn nhẹ nhàng nói
Ga Eul im lặng như 1 sự chờ đợi câu hỏi từ anh...Yi Jung khẽ liếc mắt sang Ga Eul...Ga Eul thừa biết Joe đã nói gì với Yi Jung...
-Joe nói...em yêu anh...- Yi Jung chậm rãi nói
Ga Eul nghe như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...cô cố gắng thở thật đều và im lặng nghe tiếp câu hỏi của anh...
-Nhưng...là do anh quá giống Joe!
Yi Jung kết thúc câu nói của mình bằng 1 sự chua chát...Yi Jung nhìn thẳng vào bầu trời đêm đầy sao thăm thẳm...Ga Eul cảm thấy nhói lòng...giọt nước mắt khẽ đọng lại trên mi mắt làm mờ đi khung cảnh trước mắt...
Bố cô, Jea Kyung đã đúng! Cô đã sai...sai lầm khi để lại trong Yi Jung 1 sự hiểu lầm quá lớn như vậy...anh dằn vặt đau khổ với chính bản thân mìh...Ga Eul nhìn anh...cô nhìn thấy vết thương trong tim Yi Jung ngày 1 lớn ra...có cái gì đó xuyên thủng trái tim anh 1 cách tàn nhẫn...Hiểu rồi! bây giờ thì cô đã hiểu...thứ đã xuyên thủng con tim của anh giàh cho cô chính là sự tàn nhẫn, bất công và trốn tránh hèn nhát của cô khi đối mặt với anh...
1 lần lầm lỡ...1 lần sai lầm...
Bước ko thể đi tiếp...
Phải dừng lại và tìm kiếm 1 khúc quanh cho 1 ngõ cụt sai lầm
Nó ko ở đâu xa...
Ngay lúc này đây...chính nó!
Quyết định...
Yi Jung ko thể nói lại câu nói đó lần thứ 2...dường như chính anh đã hiểu rõ câu trả lời khi Ga Eul im lặng vậy...anh muốn cười...1 nụ cười chua chát chấp nhận sự thật...nhưng sao ko được...cười lại khó khăn đến vậy sao!?
Ga Eul chậm rãi...cô bước ra sau lưng Yi Jung...anh cảm thấy rất rõ tim mình nhói đau hẳn lên...Ga Eul đã bỏ đi ko trả lời câu hỏi mà anh đặt ra...
Anh... đã thua!
Thật nhẹ nhàng...Ga Eul luồng 2 tay mình 1 cách dịu dàng...ôm lấy Yi Jung từ phía sau...cô áp mặt má mình vào lưng anh để cảm nhận hơi ấm nhẹ lan ra từ anh ngay lúc này...
Yi Jung thoáng ngạc nhiên khi Ga Eul lại có 1 hành động khó hiểu như vậy...
Phải chăng nó là 1 sự an ủi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Extreme
Fiksi UmumSummary: Người ta nói... Lần đầu tiên là Vô tình Lần thứ hai là Ngẫu nhiên Lần thứ 3 là Định Mệnh Liệu...có phải số trời đã buộc em lại với tôi? Hay chăng...ông chỉ đùa giỡn... Để tôi biết và nếm thử cái vị... Yêu mà ko được đáp trả? Thứ cảm giác...