Một mình Joe trở lại về với LonDon...
Anh đã thu mình trong căn phòng sang trọg suốt hơn 1 tháng nay ... kể từ ngày anh quyết định rời xa Ga Eul để về với LonDon...
-Thưa thiếu gia...ông chủ gọi cậu xuống dùng bữa ạh! - 1 người hầu gái xinh đẹp cúi cẩn nói
Joe từ tốn đứng dậy...anh bước ra ngoài cửa phòng cùng gương mặt lạnh lùng vốn có của mình...
................
Tại bàn ăn...đối diện anh là 1 người đàn ông trung niên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị...có lẽ anh thừa hưởng nó từ ông chăng!?-Con sao lại về đây sớm thế!? - giọng ông lãnh đạm hỏi
-Bị người ta đá thì phải về chứ sao! - anh cũng hững hờ đáp
-Con bị con bé nhãi ranh đó đá sao!? - ông nghiêm mặt nhìn anh
Anh ko đáp mà chỉ tiếp tục anh 1 cách bình thản...
-Thằng vô dụng ... chỉ có 1 đứa con gái mà cũng ko xong! - ông quăng mạnh chiếc đũa xuống bàn làm mọi người đều giật mình...ngoại trừ Joe
-Con no rồi!
Anh đứng dậy và đi lên phòng...để lại sự tức giận trên gương mặt bố mình...anh khựng bước chân lại ở ngay cầu thang giữa đại sảnh nhà...lãnh đạm nhìn ông Chu...
-Tôi ko phải mãi là 1 con rối trong tay ông!
Ánh mắt vô hồn đáng sợ...giọng anh nghe như muốn bóp chết 1 ai đó...Joe quay lưng tiếp tục bước lên cầu thang...
Ông Chu Sang Min nhìn theo bằng ánh mắt tức giận...ông lấy điện thoại ra ...
-Đã làm việc tôi nói chưa? - Giọng ông gầm grừ
"-Dạ rồi thư ông chủ!" - người kia đáp với vẻ cúi cẩn
Ông cúp máy trong sự giận dữ...đứng dậy bỏ đi...để lại 1 bàn ăn nặng nề...cùng các người hầu sự ngột ngạt...
Anh lãnh đạm bước đi trong tòa nhà rộng như 1 cung điện tọa lạc ở nước Anh...với 1 sự lạnh lùng vô cảm và cả không gian âm u lạnh lẽo ở đây...
Chán ngán và kinh tởm!
Anh ghét nơi này!
Anh quyết định lái xe đi ra khỏi chốn cung điện đầy mùi địa ngục...anh thà trở lại địa ngục của ái tình còn hơn là ở nơi địa ngục của gia đình!
Ít ra...nụ cười của Ga Eul luôn khiến anh cảm thấy được an ủi phần nào và thanh thản hơn bao giờ hết...dù rằng nó luôn khiến trái tim anh dần bị băng giá...và càng lúc càng đau hơn khi anh nhìn chính mình trong gương hay bất cứ điều gì phản chiếu lại gương mặt và con người anh!
...........................
Ga Eul ngồi 1 mình ở bán Bar...cô ngồi ở trên lầu chỗ nhìn xuống sàn nhảy...im lặng và ngồi uống 1 ít rượu...bên cạnh cô Yang đang đứng im đó để dẹp những tên có ý định làm phiền Ga Eul ngay lúc này...Cách đó 2 phòng...cũng có 1 chàng trai đang ngồi uống miệt mài mà chung quanh chẳng có lấy 1 ai theo đúng tác phong của anh trước đây...chỉ đơn giản là ngồi uống và uống...hết cạn chai này lại tiếp đến chai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Extreme
Художественная прозаSummary: Người ta nói... Lần đầu tiên là Vô tình Lần thứ hai là Ngẫu nhiên Lần thứ 3 là Định Mệnh Liệu...có phải số trời đã buộc em lại với tôi? Hay chăng...ông chỉ đùa giỡn... Để tôi biết và nếm thử cái vị... Yêu mà ko được đáp trả? Thứ cảm giác...