"Mưa? Là mưa sao?"
"Mình nằm đây bao lâu rồi? Chết tiệt, đau quá đi mất"
Prim gắng gượng mà lết lại chỗ cặp của mình lấy điện thoại ra may thay điện thoại của em có chức năng chống nước
"Prim, trễ như này rồi sao em còn gọi chị? Em đang ở đâu vậy? Sao tối quá vậy?" là Jane, Prim đã gắng gượng để gọi video call cho Jane không chắc em chết tươi ở đây quá
"P'Jane..em đau quá" Prim nói rồi ngất ngay dưới mưa làm Jane ở bên kia hú hồn
Ngay lập tức Jane thông qua định vị của điện thoại Prim mà biết em đang ở đâu
"P'Milk, chỗ của Prim ở gần trường đại học!! Em gửi định vị rồi chị mau tới đó đi!! Em cũng sẽ tới đó!!" Jane sau khi gọi điện cho Milk liền cũng Ciize lên xe tới chỗ đó
"Đau quá đi mất, đó là ai vậy?....là P'Jane sao?..không là P'Milk" Prim trong vô thức đã thấy ai đó tiến lại gần mình người đó Milk, chị liên tục hỏi Prim gì đó nhưng em không thể nghe được
"Prim!! Prim!! Em bị ai đánh? Vì sao em ở đây? Mau tỉnh dậy nhanh lên không được ngủ!!" Milk hốt hoảng vô cùng khi thấy Prim nắm vật vờ dưới đất toàn thân đầy vết thương
"P'Milk, mau đưa em ấy đến bệnh viện mau!!" Jane và Ciize cũng đã tới họ cũng hoảng không kém gì Milk là mấy
Sau khi họ đưa Prim đến bệnh viện cũng có thêm vài người hay tin liền tới. Người tới đầu tiên là Love, sau đó là Patrick và Phuwin rồi Gun, Nanon và Chimon
"Không ngờ lên đại học vẫn có bạo lực học đường" Chimon nhìn Prim đang nằm trên giường bệnh mà bất lực thốt lên
"Chuyện gì mà chẳng thể xảy ra được" Nanon vốn là cảnh sát thuốc ban chống bạo lực học đường đã gặp bao nhiêu vụ nhưng chưa từng nghĩ những người bạn của mình cũng sẽ bị
"Bác sĩ nói Prim bị hãy 1 xương sườn bên phải và 2 xương sườn bên trái, không có tổn hại gì về não nhưng cơ thể bị gãy xương nhiều chỗ có thể sẽ tốn nhiều thời gian để chữa trị" Milk cùng Love cầm theo hồ sơ bệnh án của Prim đi vào
"Thật khó hiểu, tại sao lại tấn công 1 sinh viên năm nhất chứ?"
"P'Phuwin, em nghĩ việc tấn công này có liên quan đến một người" Anne từ ngoài bước vào trên tay còn cầm theo 1 tệp hồ sơ gì đó
"Ai chứ?"
"Là Siriyorn Ayurtthaya" Anne nói rồi lấy từ trong tập hồ sơ ra 1 xấp giấy
"Cho anh mượn hồ sơ đó được không?"
"Người này, nghe tên rất quen" Gun nói rồi lấy máy tính ra sreach gì đó
"Đây rồi, Ayurtthaya là người bị cáo đã từng đi trại giáo dưỡng cách đây vài năm trước đã vậy còn nghênh ngáo nói rằng không có gì phải sợ dù có là pháp luật cũng không hạ được" Gun đọc trên bài báo cho mọi người nghe
"Vì sao người đó có liên quan đến việc này?" Patrick ngơ ngác hỏi
"Là vì nạn nhân giấu danh tính năm đó chính là Prim" Anne thở dài rồi nói
"Thật á? Năm đó nghe nói nạn nhân phải đi điều trị tâm lý lâu lắm đó"
"Cũng không lâu lắm, chỉ có 2 năm thôi sau khi lên cấp 3 thì va chạm với nhóm của mọi người còn gì" Anne dựa vào tường phì cười nói
"Nhớ lại hồi đầu mới biết tôi cậu như muốn xé xác tôi vậy" Patrick nhớ lại ngày đó Anne luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng đấm vào mặt mình mà rợn người
"Tch, là bệnh viện nào vậy?" Prim vừa tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện liền cất tiếng hỏi
"Chắc chắn là không phải bệnh viện của ông già cậu" Anne nói với Prim bằng tiếng Nga làm mọi người có chút load không kịp
"Haaa, thật may" Prim thở hắt 1 hơi cảm thấy thật an toàn
"Prim, là ai đã đánh em?" tất cả liền hỏi Prim 1 câu nhìn đám người đang bao quanh giường của mình mà muốn xỉu lại lần nữa
"Em không rõ, là 1 đám đàn ông gồm 5 người bọn chúng có nói có người đã thuê chúng đánh em"
"Vậy sao? Để chị cho người điều tra và check tất cả camera có ở đó" cả bọn nhìn Ciize với ánh mắt kinh hãi, Ciize không ra tay thì thôi chứ ra tay rồi thì dù có là ai cũng phải chịu tội
"Giờ chị mới nhớ em là thẩm phán"
"P'Milk à, không chỉ là thẩm phán không đâu Ciize của em còn là CEO đó" Jane đầy tự hào nói
"Các chị đừng phát cơm chó nữa, em xỉu tiếp bây giờ" Prim thật sự đã ăn cơm chó ngập họng với nhóm bạn thân này rồi hầu như ai cũng có người yêu chỉ có em là còn một mình kể cả Anne cũng có 1 em người yêu ở Mỹ rồi cơ mà
"Chẳng phải cậu cũng có một chị gái cưng chiều mình sao? Nào là---" Anne chưa nói xong đã bị cái chau mày của Prim làm cho nuốt hết chữ vào bụng
"Sao? Chuyện gì?" mọi người đều hỏi Anne diễn biến tiếp theo thấy có người bênh Anne liền không sợ mà kể ra
"Nào là, Em có muốn ăn gì không chị làm cho, rồi nếu em có gì phiền phức hoặc ai bắt nạt em cứ nói cho chị rồi chị thương em nhất chứ ai rồi còn nhiều lắm" Anne vừa kể vừa đếm ngón tay khiến mọi người phấn khích còn Prim nằm trên giường nhìn thì chỉ im lặng
"Ai vậy? Người đó là ai?" Love phấn khích mà hỏi Prim
"Khó tính" Prim thốt ra 2 từ khiến ai cũng không hiểu trừ 1 người
"À" chứ à phát ra từ miệng của Milk làm mọi người khó hiểu gấp bội
"À? Chị biết người đó là ai sao?" Phuwin ngạc nhiên hỏi Milk
"Sao lại không biết? Mà em nói thật sao Prim? Vậy việc hôm đó..." Prim nghe Milk nói liền biết hôm đó là chuyện gì
"Trời ơi, em chắc chắn 100% với chị là hôm đó chỉ là chị ấy giúp em mà thôi chứ tụi em không có làm gì hết"
"Thật không? Chị thấy em còn ngửa đầu mà?" ôi trời Milk cứ nói như vậy thì hình tượng cô gái 19 tuổi trong trẻo của em còn đâu
"Em ngửa đầu chỉ vì nó dễ chịu mà thôi chị hiểu không? Ui!!" Prim liều mạng muốn bật dậy để giải thích cho Milk hiểu nhưng cơn đau nhanh chóng truyền đến làm em chỉ có thể nằm yên
"Trời trời, N'Prim à em cần bình tĩnh đừng cố đau lắm đấy" Jane vội vã đi tới để trấn tĩnh Prim
"Mà nãy giờ hai người nói là sao? Ngửa đầu? Dễ chịu? Là gì chứ?" Gun nhìn Milk mà khó hiểu hỏi không lẽ họ đang nói về...
"Nếu như mọi người cũng có suy nghĩ về chuyện đó..thì tôi và mọi người có cùng suy nghĩ đó".
End Chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.