#17

180 15 0
                                    

Vài hôm sau Prim cũng đã xuất viện và về nhà. Cũng hơn 1 tháng em không về nhưng Tu vẫn giữ sạch sẽ căn phòng của em nhìn nó cứ như đã có người ở vậy

"Cảm ơn chị vì đã giữ sạch sẽ phòng giúp em nhé"

"Có gì đâu, em có đói không? Chị làm đồ ăn cho em ăn"

"Em không đói, mà sao nhìn chị căng thẳng quá vậy?"

"Em vừa về nhà đã quên tụi chị rồi sao?" Jane và Ciize đang ngồi trên sofa mà nhìn Prim

"Như vậy thì không căng thẳng mới lạ đó" Tu thật sự vẫn thấy hơi rén với thái độ của Jane và Ciize cứ như thể họ có thể dùng sấm để đánh cô vậy

"Prim à đã có kết quả bài thi rồi đó" Tu vừa lf việc trên máy tính vừa nói

"Thật sao? Em hạng mấy vậy" Prim hớn hở chạy lại kế Tu để xem

"Con bé quên chúng ta thật rồi"

"Ciize ơi bất lực quá, hình như 2 bà chị chúng ta ra rìa rồi" Jane bức xúc ôm lấy Ciize mà nói

"Yes!! Đúng vậy phải như thế chứ"

"Sao em nhảy cẫng lên dữ vậy?"

"Em ấy hạng nhất chứ gì nữa" Ciize vừa nhìn qua đã hiểu rõ

*reng reng reng* 

Hai tiếng chuông điện thoại vang lên cùng 1 lúc là của Tu và Ciize

"Trùng hợp nhỉ"

"Đúng vậy, trùng hợp thật" Prim ngồi xuống kế Jane rồi cả hai cùng nhìn Tu và Ciize đi chỗ khác nghe điện thoại

"Jane, Prim chúng ta phải đi rồi"

"Prim, chị muốn đưa gặp 1 số người"

Cả hai nhìn nhau

"1 số người?"

"Phải đi rồi?"

"Đó đó em thấy chưa lại trùng hợp rồi đó" Jane và Prim tụm lại nói to nhỏ chuyện gì đó cứ như đang nói xấu Ciize và Tu vậy

"Chúng ta phải tới hải cảng ngay bây giờ!!" lần này không chỉ là trùng hợp mà cả hai cùng nói lên

"Wow, song trùng chăng?" Prim phì cười nói

Nhận ra sẽ cùng tới 1 chỗ nên cả 4 quyết định đi chung xe và người lái chính là Tu

"Alo? Điện thoại vậy? Tôi đang tới đây" Tu đang lái thì nhận được 1 cuộc gọi kì lạ

"Chúng sắp xuất cảng? Giúp tôi ưgiữ chúng chỉ 5 phút thôi!!"

"Mọi người bám chắc vào"

Trong khi cả 3 vẫn chưa hiểu cm gì thì Tu đã đột ngột tăng tốc rồi quẹo vào 1 con đường khác

"Tu!! Chị vừa vượt đèn đỏ đó!! Tch chị là giáo sư đại học đó điên à!!!!!" Prim vẫn còn hơi hoảng vì Tu đột ngột quẹo đường khác như thế

"Khoan đã, đây đâu phải là đường ra bến cảng?" Ciize ngồi phía sau cố gắng bám víu vào Jane mà khó hiểu nói

"Đây gọi là đường tắt"

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ