"Hm....ưm..P'Tu" bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng, Prim đột nhiên tỉnh dậy trong đêm. Theo những gì em nhớ thì hôm qua em và Tu đã làm hoạt động mạnh từ lúc trưa tới tận chiều tối chủ yếu là vì cô không hề biết mệt mà càng ngày càng mạnh bạo
"P'Tu, đi đâu rồi?"
Mặc dù cả người vẫn đang rã rời nhưng Prim vẫn ráng lết xuống giường mà đi từng bước nhỏ, hai chân vẫn run lên liền hồi không khống chế nổi, cả căn nhà lúc 3 giờ sáng dù là vẫn sáng đèn nhưng không có ai cả, còn Tu thì chẳng thấy đâu
"Ui daaa" lúc đi vào vì vẫn phải lọ mọ bật đèn trong phòng sách nên Prim đã đụng phải cái móc treo áo khoác của Tu khiến em ngã nhào ra đất
"Cái này..là gì vậy ta?" lúc nãy em vớ tay qua lại đã đụng phải vật này, nó có màu vàng hình như là đồng hồ đã vậy còn có một sợi dây nó còn mở ra được nữa
"Hở? Tờ giấy này là sao? Ui! Hình của P'Tu nè đẹp gái quá" một tay Prim cầm mảnh giấy được gấp gọn kia tay còn lại thì mân mê chiếc đồng hồ, bên trong nó có tấm hình của Tu, khi ấy cô mặc một chiếc áo cử nhân mặc dù em không biết nó ở đâu ra nhưng thật sự nhìn rất đẹp đó a
"Waaa, tờ giấy này để là di chúc nè..hihihihi" thật sự mặc dù rằng ý nghĩa của tờ giấy này thật sự không tốt nhưng Prim lại cứ cảm thấy buồn cười
"Tôi là Prim Chanikarn Tangkabodee, người đứng đầu quỹ Krung Na Tha. Di chúc này tôi viết ra để phòng cho các trường hợp nguy hiểm khi tôi qua đời. Toàn bộ quỹ Krung Na Tha sẽ được giao lại ủy quyền cho Tu Tontawan Tantivejakul, đương nhiên là đã nhận được sự đồng thuận từ cả gia đình của tôi. Người thừa kế số 2 sau Tontawan chính là Tonhon Tantivejakul. Còn về toàn bộ tài sản cá nhân của tôi đều sẽ được quyên góp cho các bệnh nhân hiểm nghèo cần tiền gấp.
Ký tên
Prim
_Prim Chanikarn Tangkabodee_"Vừa đọc xong bức di chúc đó liền làm Prim cảm thấy choáng váng, em cảm thấy nét chữ đó rất quen thuộc nhưng em lại không thể nhớ nổi nó là của ai, thoáng chốc đột nhiên em lại nhìn thấy cảnh một chiếc xe tải lao vào người em
"AHHHHHHHHH" ngay khi hình chiếc xe tải chạm tới Prim liền cảm nhận được 1 cơn đau đầu dữ dội khiến em phải hét to lên
Sau một hồi vật lộn trên nền đất Prim cũng bình tĩnh lại, em vội lộm cộm ngồi dậy mà muốn lê chân chạy đi tìm P'Tu của mình nhưng thật sự bên dưới hoa huyệt vẫn còn rất đau cho nên chỉ có thể từ từ đi
"Huh? P'Tu a! Là chị sao?" Prim vừa thấy được bóng dáng ai đó đi vụt qua ở hành lang nên liền hét lớn hỏi nhưng không có hồi đáp nên em đành từ từ đi xuống dưới nhà, khi đến trước cầu thang hình như em không chú ý rằng có ai đó vừa đột nhiên xuất hiện sau lưng mình
"Mày phải chết Prim Chanikarn!"
"P'Milk a, View gọi tới cho chị nè"
"Hả? Cảm ơn em nha Ciize để chị ra ngoài nghe điện thoại một chút"
"Sao vậy hả View?"
"À P'Milk, em vừa đáp máy bay từ Nhật về đây. Thật sự không có chỗ để tá túc liệu có thể ghé qua nhà chị và Love ở nhờ không?"
"Ôi View ạ, giờ này tụi chị đang bị nhốt ở nhà của một người bạn do trục trặc kĩ thuật. Mà nếu em muốn qua đêm cứ tới nhà chị, chị sẽ bảo người làm chuẩn bị cho"
"Oh vậy có phiền quá không? Ngoài các chị ra còn ai bị nhốt không?"
"À có cả Jane, Ciize nữa. Ah, phải rồi có Prim còn ở ngoài đó!"
"Oh phải rồi, Prim đã khỏe hơn chưa? Hôm em ấy bị tai nạn công ty của em đột nhiên có chuyện nên không thể bay về nước gấp"
"À em ấy cũng ổn rồi, chỉ là bị tổn thương ở phần đầu dẫn đến ngốc nghếch tạm thời mà thôi"
"Vậy giờ em ấy đang ở đâu? Và ở cùng ai? Em nhớ là ba mẹ của em ấy rất vô tâm"
"Ừm đúng vậy, con gái bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như thế mà ba thì bảo là bận lo cho gia đình của ông ấy còn mẹ thì đang đi du lịch ở Tây Ban Nha cùng bạn trai"
"Trời!"
"Bây giờ em ấy đang ở cùng Tu ấy, em có số của Tu không? Chị gửi cho?"
"À em có, em sẽ tự gọi. Cảm ơn chị. Hẹn gặp lại nhé"
"Ừm tạm biệt em"
"Sao vậy P'Milk?"
"View vừa về nước, em ấy không có chỗ ở nên muốn tới ở nhờ chúng ta. Nhưng rồi sau khi nghe chị kể về hoàn cảnh thì em ấy nói là cảm thấy hơi bất tiện nên đã đi tìm Tu và Prim rồi"
"View về nước sao?"
"Ừm đúng vậy Jane"
"Hình như kể từ ngày em ấy chia tay June vào vài năm trước thì cả 2 người họ đã đi sang nước ngoài hết có phải không?" ngay khi Ciize nhắc tới câu chuyện tình đẫm nước mắt của View và Ảnh Hậu số một đất Thái June Wanwimol liền khiến mọi cảm thấy tiếc nuối cho hai người họ
"Khoan đã! Ý mọi người đang nói chính là câu chuyện tình gây chấn động đất Thái 7 năm trước sao?" Pun vừa nghe nhắc tới June đã nhận ra vụ scandal này, chính vụ Scandal tình ái này đã dẫn tới việc người được mệnh danh là Ảnh Hậu số một đất Thái tổ chức họp báo thông báo sẽ giải nghệ gây tiếc nuối cho bao người
"Ừm đúng vậy"
"Nhưng rốt cuộc vụ việc năm đó là sao? Thật sự là cô gái đó đã lừa dối tình cảm của Ảnh Hậu sao?"
"Không đâu Jennis à, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Nhưng rất tiếc mọi việc xảy ra đều quá thật đến mức bọn mình còn không thể nào tin được"
"Hình như người còn lại chính là con gái của tập đoàn Jeenprasom Holding đúng không?"
"Ừm, cậu ấy tên là View Benyapa Jeenprasom. Là bạn của tụi mình"
"À giờ thì mình đã hiểu vì sao mọi người đều rất giàu rồi"
"Cậu nói vậy là sao hả Pun?"
"Chính câu gió tầng nào gặp mây tầng đó".
End Chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.