Từ một góc nào đó mà nhóm của Prim không thấy được thì đã có một người nãy giờ ngồi nghe họ nói hết tất cả, người đó không ai khác chính là Tu
"Vậy là em ấy vẫn còn là xử nữ" Tu nãy giờ ngồi nghe lén cũng bất ngờ không thôi và cô bỗng cảm thấy vui vì điều đó
"Tốt nhất mình nên đi khỏi đây thôi" Tu nói thầm rồi nhanh chóng rồi khỏi nhà tang lễ về nhà mình
"Này 1 ngươi có biết không, em ấy còn là xử nữ đó"
"Tu, em độc thân riết nên thành ra ngồi nói chuyện với chó à?" Tonhon cũng vừa từ tang lễ đến nhà của Tu thì đã thấy em gái mình đang ngồi nói chuyện với chó
"Hứ, kệ em"
"Hôm nay không ra tiệm à?"
"Có nhân viên"
"Anh vừa từ tang lễ của ông nội của Prim về"
"Thì sao?"
"Em không muốn tới an ủi con bé sao? Anh còn thấy Pun và Jennis tới nữa. Sao em không tới?"
"Vì sao phải tới? Thật phiền phức. Có quen gì nhau đâu chứ?"
"Haizz, anh tới để đưa chút đồ mà mẹ đã kêu mang tới cho mày thôi. Giờ anh về đây" Tonhon đặt cái túi giấy lên bàn rồi lại quay lưng đi về, ngay khi anh đi ra khỏi nhà thì Tu đã đi lại xem xem mẹ đã gửi gì cho mình
"Là rượu sao?" Tu cầm chai rượu vang trong tay mà không khỏi ba chấm, hôm hay mẹ cô một giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc lại cho con gái mình 1 chai rượu nồng độ mạnh sao?
"Prim, về việc di chúc con định sẽ ra sao?" là mẹ của Tony, theo như di chúc thì Prim sẽ là người thừa hưởng 25% tài sản từ ông Ritthirong của mình và cả toàn bộ cơ sở y tế Krung Na Tha trên toàn quốc còn số tài sản còn lại thì mọi người tự phân chia
"25% tài sản đó con sẽ đem đi từ thiện hoàn toàn, còn về phần cơ sở y tế thì con sẽ làm chủ. Nhưng hiện tại con cảm giác con còn quá trẻ để làm giám đốc bệnh viện nên con sẽ giao cho 1 người mà con tin tưởng"
"Ai chứ?"
"Là anh Tonhon"
"Haiyaaa..thoải mái ghê" sau 1 ngày mệt mỏi cuối cùng Prim cũng có thể ngâm mình trong bồn tắm rồi
Em mệt lắm, thật sự rất mệt. Vì tang sự lần này hầu như là em làm chủ. Em đã rất mong ba của em đến vì ít nhất em muốn trước khi ông em nằm dưới tất đất kia vẫn được gặp đứa con trai duy nhất của ông ấy, nhưng có lẽ em đã suy nghĩ hảo huyền rồi. Raihan người em gọi là ba vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ mát cùng cô bạn gái trẻ đẹp ở Bali kia kìa. Khi mẹ em tới, cả 2 mẹ con đã ôm nhau một cái, em không muốn đâu nhưng các dì đã nói ít nhất hãy cho bà ấy ôm em một cái. Em cũng chẳng biết nói sao nữa, đây là số ít những lần em được ôm bà ấy lần cuối em và mẹ em ôm nhau chắc là khoảng hơn 20 năm trước rồi
"Ngày mai chắc mình không thể có mặt ở ngày hạ thổ ông nội rồi" Prim nhìn vào lịch trình mà bản thân đã tự lập ra mà than thở
*reng reng renggggg*
"P'Love? Chị gọi em có gì không?"
"Prim...cứu chị với!! Chị đang ở khu vui gần nhà em đây!!"
"Sao vậy!? Có việc gì mà chị lại ở đó?"
"Chị thấy lo cho em nên tới thăm, nhưng lại phát hiện ra bản thân bị biến thái theo dõi!! Giúp chị với"
"Love, trốn cho kĩ nha!! Em sẽ tới đó ngay!!"
Prim nói rồi nhanh chóng cầm theo áo khoác chạy ra khu vui chơi gần nhà. Ngoài ra em còn mang theo cả 1 cây kiếm gỗ nữa (là quà do Jane tặng vào hồi sinh nhật 17 tuổi)
"Chị ấy trốn ở đâu vậy nhỉ?" Prim tới nơi rồi đứng nhìn xung quanh mà chẳng để ý có 1 bóng người đang từ từ tiến lại sau lưng mình
"Bạn chơi với tôi đi" bỗng một giọng nói đàn ông vang lên bên tai của Prim
"AHHHH!!" Prim chưa kịp định hình đã bị ai đó dùng cây đập lên đầu mất thăng bằng ngã xuống đất
Vì là ở nhà nên Prim không đeo kính sát tròng mà đeo kính thường nên cái kính đã văng đi xa cả thanh kiếm cũng văng đi 1 góc
"Chết rồi!! Em ấy té rồi!!" Love đang núp một góc cũng sợ vãi ra, còn thêm Prim đang mơ màng dưới đất càng làm Love lo thêm
"Aissssss..máu" Prim đưa tay lên đầu rồi đưa xuống lại thấy máu mà hoang mang tột độ
"Bạn chơi với tôi đi!! Bạn chơi với tôi đi!! Bạn chơi với tôi đi!! Bạn chơi với tôi đi!! Bạn chơi với tôi đi!! Bạn chơi với tôi đi!! Bạn chơi với tôi đi!!" tên đó hình như có vấn đề về tâm trí nên không ổn thì phải, hắn cứ nhảy nhảy tưng tưng xung quà mà cười nói
"Cây kiếm kia rồi!!" Prim nhìn vào thanh kiếm đang năm ở phía xa, nhưng thật sự thì em không thấy rõ vì em cận tận 7,11 độ
"Ui daaaa" ngay khi tên kia vừa chạy ngang Prim đã bắt chân hắn rồi nhanh chóng đứng dậy chạy tới cầm cây kiếm lên
"Tại sao bạn lại bắt chân tôi?" hắn đứng dậy rồi nhìn Prim với ánh mắt tức giận
"Thì ai biểu khùng quá chi trời...au đau quá đi mất" Prim vừa chửi tên đó xong trên đầu lại truyền đến cơn đau nhức dữ dội
"Prim!! Đánh mau!!" Love bỗng từ đâu bay ra mà giữ lấy tên biến thái lại, Prim thấy vậy cũng bay tới dùng cây kiếm gỗ đánh hắn
Thấy hắn đau như vậy Love bỗng có ý định gì đó, suy nghĩ hồi lâu liền hành động
"Ahhh"
"Au..coi bộ đau" Prim nhìn hắn đang quằng quại dưới đất 2 tay còn đang che chỗ dưới đũng quần mà thốn dùm
"Chị..chị chỉ là vô tình mà thôi" Love cũng nhanh chóng chạy sang đứng kế Prim mà nói
"Ôi!!" vừa thầy hắn định đứng lên Prim liền phản ứng nhanh đẩy hắn ngã nhào rồi đạp vào chỗ đó 2 3 lần nữa
"Tôi nghe báo ở đây có biến thái!!" là một vài viên cảnh sát Prim có chút khó hiểu ai báo cơ chứ?
"Chị báo sao?"
"Đâu có"
End Chap.
Chuyện tâm linh không đùa được đâu:))))
Ráng đọc vài chap nữa đi là các bạn sẽ biết là ai và lý do vì sao kẻ đó lại giúp Prim và Love à:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanficLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.