Giáo sư Jakara, cô có rảnh không?"
"Bác sĩ Jacob? Anh tìm tôi có việc gì?" Nwanti đang xem lại hồ sơ bệnh án của một số bệnh nhân thì Jacob lại xuất hiện
"À tôi chỉ là muốn rủ cô ra nhà ăn để dùng bữa"
"Được, tôi sẽ đi với anh"
"Mình phải làm sao đây? Prim đang ở đâu?" trong lúc Tu vẫn đang ngồi trong nhà ăn đầy chán nản vì sự mất tích của Prim thì Nwanti lại cùng Jacob xuất hiện
"Người đó..thật sự rất giống em ấy" nhìn theo người đang trò chuyện với Jacob thì Tu lại bất giác nghiến răng nghiến lợi, có lẽ là do cô ta quá giống em. Giống đến mức khiến cô phải ghen tuông (người yêu của bà đó bà nội)
"À bác sĩ Jacob này, không biết phòng làm việc của viện trưởng Tonhon trước kia là nằm ở đâu nhỉ?"
"Phòng của viện trưởng Tonhon? Cô cần đến đó để làm gì" khi nghe Nwanti nhắc tới Tonhon thì Jacob liền đơ mất vài giây
"À chỉ là muốn xem lại cách làm việc của anh ấy trước đây. Tôi muốn giúp cho Krung Na Tha ngày càng phát triển hơn"
"Ồ, phòng của viện trưởng Tonhon nằm trên lầu 7, chìa khóa phòng đang được học trò của Prim giữ"
"Prim? Ý anh là người được nói là trông giống tôi?"
"Ừm, là học trò của cô ấy đang giữ nó"
"Ý anh là cậu Gin?" Nwanti có biết người này, nhưng cậu học trò đó có lẽ hơi không thích người được chọn để thay thế này
"Đúng, cô có thể tìm thấy cậu ấy ở văn phòng của giáo sư Japunraham"
"Giáo sư Japunraham?"
"Ừm, hiện tại chỉ còn người đó là cậu ta chịu đi theo thôi"
"Vì sao chứ?"
"Thì là do vị giáo sư đó trước kia cũng rất thân với viện trưởng Tonhon và Prim thế nên giờ hai người đó đi mất rồi thì chỉ còn cô ấy là người mà cậu nhóc đó có thể học hỏi thôi"
"Ồ" Nwanti cũng gật gù tỏ ý hiểu
"Cậu Gin"
"Oh, chào viện trưởng Jakara. Cô gì cần dặn dò tôi sao?"
"À chuyện là tôi muốn mượn chìa khóa văn phòng của viện trưởng Tonhon"
"Để làm gì chứ?!" phản ứng của Gin có chút kịch liệt, có lẽ lời đồn cậu ta không thích Nwanti chính là thật
"Thì tôi cần một số tài liệu bệnh nhân ở đó nên cần vào tìm thôi. Bộ việc đó nằm trong luật cấm của bệnh viện sao?" cái dáng vẻ nhìn người khác rồi chất vấn, hai mắt thì thẳng đối phương rồi lại thêm cái nghiên đầu thật khiến Gin có chút kinh ngạc, thật sự là quá giống Prim rồi
"Không có, đợi tôi một chút. Tôi sẽ đi lấy ngay"
Sau khi nhận được chìa khóa từ Gin thì Nwanti cũng hài lòng rồi đi lên phòng của Tonhon. Căn phòng này thật sự rất rộng, bên trong cũng rất đầy đủ tiện nghi còn có cả một bộ sofa và bàn ăn vặt. Chỉ có điều, bên trong này hơi bụi và đống tài liệu thì chất thành đống
"P'Tonhon, anh bảo rằng USB đang ở trong phòng của anh. Nhưng mà giờ em biết tìm từ đâu đây?"
"P'Milk, chị gọi thử cho P'June dùm em đi"
"Sao vậy Love?"
"Em không liên lạc được với chị ấy, em sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm"
"Là sao? Em nói lại rõ cho chị nghe coi nào" Milk nói rồi liền từ tốn kéo Love lại ngồi kế mình mà ôn tồn hỏi
"Đêm qua, chị ấy đã gửi tin nhắn cho em. Chị ấy nói rằng nếu đến sáng nay mà vẫn không liên lạc được cho chị ấy thì hãy đi theo định vị mà chị ấy mà gửi cho"
"Em gọi cậu ấy mấy lần rồi?"
"Em gọi hơn 10 cuộc rồi nhưng vẫn không gọi được"
"Chị nghĩ chúng ta không cần gọi cho June nữa đâu"
"Ý chị là sao?"
"Giờ chúng ta hãy liên lạc cho nhà của Jane và View và đi tìm June ngay mới đúng!"
Rất nhanh sau đó tất cả đều đã tập trung lại, View thẩm chí vẫn còn đang mặc đồ ngủ ở nhà
"View, em có ổn không vậy?"
"P'Milk à, em sẽ ổn nếu như chị không nhét em vào giữa Jane và Ciize" thì chuyện là họ đã tới và cùng nhau đi chung một xe. Milk là người lái xe, Love đương nhiên ngồi ở ghế lái phụ còn Jane, Ciize và View ngồi ngoài sau nhưng vẫn đề vẫn là View ngồi giữa cặp vợ chồng kia mới ác
"Thôi đừng nói nữa. Mau di chuyển đến địa điểm kia đi" Love ngồi trên này liền lên tiếng nhắc nhở. Milk nghe vậy cũng gật gù rồi bất định vị lên màn hình ti vi, ngay khi vừa thấy vị trí định vị đó cả bọn liền đứng hình
"Tại sao lại là biệt thự của em?" Jane ngỡ ngàng nhìn Milk mà hỏi, nhưng chị Sữa làm sao mà biết được cơ chứ?
"Đừng hỏi chị"
"Mau tới đó đi!" View lại lên tiếng hối thúc. Thế là mọi người lại vào vị trí, giữ chặt ghế rồi Milk liền đạp ga phóng tới đó
"Trời, căn biệt thị có giá 300 triệu Baht của tôi sao lại tàn tạ thế này?" Jane đứng nhìn căn biệt thự đã bị tổn hại không ít trước mắt mà ngỡ ngàng nói, ngày đó vì yêu thích vị trí này nên Jane mới dành ra 300 triệu để dành được nó. Rồi sau đó lại dồn hết tầm huyết, cho mới ngày hôm qua còn hứa với Cici nếu cưới được Coco sẽ tặng cho nó vậy mà bây giờ căn biệt thự lại thiếu mất một bên cửa, cửa số kính thì vỡ tung toét. Tường cũng có vài chỗ bị lủng
Sau khi cùng nhau đứng nhìn hồi lâu thì cả nhóm liền chạy vào. Bên trong chẳng có ai cả, ngoài một dáng người trắng trắng nhỏ nhỏ đang nằm trong vũng máu ở giữa phòng khách vốn đã lộn xộn kia
"JUNE!!" View vội vã chạy tới mà đỡ lấy June lên, khuôn mặt của June đã trắng bệch, máu từ người vẫn liên tục ứa ra từ những vết thương. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này?
End Chap.
Ngâm hơi lâu, xin lỗi mọi người 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanficLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.