#8

286 18 0
                                    

"Em uống chút chanh đi"

"Vâng cảm ơn chị"

"Mà ban nãy em nói thế là sao?"

"Ừm thì người phụ nữ ban sáng chị gặp chính là mẹ em"

"Chị biết, nhưng chỉ là không hiểu vì sao em lại gọi bà ấy là dì"

"Ba mẹ của em đều là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện Krung Na Tha, họ giống như bị cuồng công việc vậy em được sinh ra cũng chỉ là đứa trẻ ngoài ý muốn"

"À không, họ không cuồng công việc mà đó là việc 1 bác sĩ nên làm" Prim bỗng cười trừ nụ cười ấy mang lại vẻ cợt nhả và đau khổ

"Vậy, vì sao em lại tránh mặt họ?"

"Chị biết không các bảo mẫu đã kể rằng vào đêm em sinh ra người mà em sẽ gọi là cha lại nói bận dự tiệc với các bác sĩ thực tập nên sẽ không đến còn người em phải gọi là mẹ sau khi sinh em được 1 tháng liền rất khỏe mạnh mà đến bệnh viện làm việc bỏ em ở nhà"

"Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ ở cùng họ mà vui vẻ được, 1 tháng họ về nhà được 2 3 lần mỗi lần 1 2 tiếng là cùng và trong 1 2 tiếng đó là thời gian họ cãi nhau, khi em lên 5 tuổi họ cho em đi học thêm năng khiếu chữ viết lễ nghĩa tất cả mọi thứ, lúc vào đầu cấp 3 em bị bệnh nặng thì cũng chỉ có Anne theo sát và chăm sóc còn họ ở đâu em còn chẳng biết, họ luôn chuyển cho em hàng triệu bath mỗi tháng chứ không bao giờ hỏi thăm hay lo lắng gì cho em cả..em thật sự muốn ghét họ nhưng em không thể....." những giọt nước mắt từ đôi mắt của em mà tràn xuống thay vì bật khóc nức nở em lại bình tâm dùng tay lau nước mắt

"Ừm, có lẽ em say thật rồi" trước kia Anne từng chỉ Tu vài chuyện nếu ở cùng với Prim

"Đầu tiên là mỗi khi say Prim sẽ khóc đừng nói hay an ủi gì cả chỉ cần nhẹ nhàng vuốt lưng mà hết khóc rồi ngủ luôn"

Lúc nghe Anne nói Tu có chút không tin cho lắm nên bây giờ cũng hơi nghi ngờ không đam vuốt lưng Prim

"Thôi vuốt đại vậy"

"Chị vuốt lưng em làm gì vậy?uhm..nhột đừng vuốt nữa"

"À ờm chị..." Tu lúc nãy gãi gãi đầu không biết làm gì tiếp theo

"Chị nghe lời Anne đúng không?"

"Uhm uhm" Tu gật đầu lia lịa làm Prim bật cười

"Thật sự thì khi em say cũng phải tùy đồ uống em uống vào nữa, nếu em uống rượu chị có vuốt tới mòn xương sống lòi tủy ra cũng không ngủ đâu"

"Em đúng là khác người mà"

"Cũng trễ rồi đi ngủ thôi"

"Ừm, P'Tu này chị có muốn ngủ chung không?"

"H..hả" thật sự thì đây là lần đầu có người rủ ngủ chung mà khiến Tu căng thẳng đến vậy

"Sao vậy? Nếu chị không muốn thì em không ép đâu vậy nha, ngủ ngon" nói xong câu em định đi về phòng thì có người nắm áo em lại

"Chị muốn"

15 phút sau

Cả 2 ngủ ở phòng của Tu mà không ngủ ở phòng Prim vì Tu sợ bé Squonk của Prim

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ