#49

144 16 0
                                    

"Em rõ là muốn trả thù tôi"

"Thù hằn gì? Chị nghĩ tôi là người hay để bụng người khác vậy sao?"

"Nhìn tướng đi của em là tôi biết rồi. Bên dưới vẫn còn ê ẩm chứ gì" Tu vừa ngồi xoa mặt lại vừa nhìn Prim đang đi chầm chậm về ghế làm việc mà nói

"Có tin ngay tại đây tôi thiến chị luôn không? À hay là chị muốn tôi đưa chị vào viện nghiên cứu khoa học của chúng tôi để kiểm tra thứ nằm giữa háng chị?" Prim vừa ngồi xuống ghế đã liền buông ra những lời mang tính chất đe dọa khiến Tu rợn cả xương sống

"Thật chẳng đáng yêu, lúc trước khi đi nước ngoài em lúc nào cũng một tiếng P'Tu hai tiếng P'Tu, ấy vậy mà bây giờ còn đòi thiến cả tôi"

"Chị muốn tôi phải nhẹ nhàng với người đã xâm hại tôi hả?"

"Cái đó..ý chị không phải vậy"

"Ừ vậy thì mau biến đi"

"Thôi mà, sáng giờ chắc em cũng đói rồi hay là đi ăn với chị ha"

"Tôi đói? Hay là chị đói?" Prim sau khi nghe Tu nói xong thì liền ngẩn đầu lên nhìn cô mà hỏi

"Chị đương nhiên là không có đói rồi! Chị chỉ là lo cho em thôi"

*Ọt ọt ọt*

(P/S: tiếng bụng của Tu kêu)

"Ồ, đói thì cút đi. Muốn tới nhà ăn thì đi lên tầng 2 rồi rẽ phải đi thẳng"

"Đừng xem mấy cái hồ sơ bệnh án nữa, nghỉ tay đi nào"

"Tôi đã nói là không mà!! Mau đưa mặt chị né ra coi!!"

"Không!! Em phải đi ăn với tôi!!"

Ngay lúc đó Prim dùng 1 tay túm lấy cổ áo của cô lên tay kia thì cuộn lại thành quyền đưa lên cao canh chuẩn vị trí định đấm xuống thì

"Viện trưởng..." là một vị giáo sư cùng khoa với Prim, có lẽ định vào nhờ em làm gì đó

"Giáo sư Cha, có việc gì sao?" Prim nhìn thấy người bạn của mình thì đẩy Tu ra rồi đi lại chỗ cửa

"Tôi định rủ cậu đi ăn, có rảnh không?" Charawi Japunraham, một người bạn mà Prim quen được khi về đây làm việc

"Ừm được"
.

.

.

.

.

"Này Tu Tontawan, tôi cho chị đi theo thì đã đành đi. Bây giờ chị không ăn mà ngồi nhìn tôi làm gì hả? Có muốn tôi gọi bảo vệ hốt chị đi không?"

"Ai bảo nhìn em ăn đáng yêu quá chi"

"Aisss. Alo P'Jennis chị tới bệnh viện của em hốt bạn thân chị về được không?" Prim thật sự chịu không nổi nữa, đành nhờ cứu trợ vậy

"Nhỏ Tu tới sao? Chuyện là hiện giờ chị và Pun đang đi nghỉ mát, em ráng chịu vài bữa nhé Prim. Vậy nhé, chị đi tắm biển đây"

"Ây chư P'Jennis! P'Jennis!!"

"Hehehehe, nó đi nghỉ mát rồi. Không ai cản được chị đâu"

"Aisss"

*BỊCH*

(P/s: tiếng Tu bị Prim đấm vào mặt)

"P'Tonhon, anh lo cho chị ta đi"

"Ôi, em tôi chọc con người ta làm chi chảy máu mũi rồi nè" Tonhon vừa lên ăn nhìn thấy cảnh đó thì cũng lắc đầu ngao ngán

"P'Ton, anh thử nghĩ xem sau này cưới em ấy về liệu em có bị đánh cho nhập viện không?" Tu 1 tay vừa chặn máu ở mũi vừa hỏi Tonhon, thật sự thì bị em đánh cho chảy máu mũi cũng khiến cô có chút vui vì ít nhất em đã chịu tiếp xúc với cô

"Con khùng này, mau đứng dậy về phòng của anh mày nè. Về đi anh xử lí cho, mà sau này đừng theo chọc con bé không là khơi khơi bị tiêm thuốc ngủ, anh mày không cản nổi" 

"Mà lâu rồi mới gặp lại, em ấy vẫn đáng yêu như vậy" Tu vừa được Tonhon đỡ về phòng mà vừa khen ngợi

"Đặc biệt là lúc em ấy nằm dưới thân mình" 

"Tu"

"Tu"

"Tu"

"TU TONTAWAN TANTIVEJAKUL"

"Au!! P'Ton, anh muốn em đau tim chết à?" Tu đang mãi suy nghĩ thì bị Tonhon gọi liền giật mình

"Ai bảo mày cứ ngồi nghĩ tầm bậy tầm bạ làm chi"

"Không có! Em không có nghĩ tầm bạ"

"Nhìn mặt mày lúc nãy như mấy ông dê cụ, mà này. Anh mày đã nghe Jennis kể lại chuyện đó rồi. Tu à để chữa lành 1 người đã tổn thương thật sự rất khó, nhất là khi người đã tổn thương em ấy lại chính là em, hãy sử dụng cách dịu dàng nhất để chữa lành cho em ấy chứ đừng ép buộc em ấy hiểu không?"

"Em hiểu, nhưng em sợ rằng em ấy sẽ thuộc về người khác nếu em không nhanh lên"

"Nghe anh, việc gì cũng phải từ từ. Những vết thương lòng là thứ mà đôi khi các bác sĩ tâm lý còn không chữa lành được. Bởi vì vậy, em phải ở bên cạnh bù đắp và bảo vệ cho em ấy. Dịu dàng một chút, ôn nhu một chút, cưng chiều một chút, bảo bọc một chút và hãy sưởi ấm con tim vốn đã nguội lạnh của con bé"

"Tonhon, có thật là anh chưa từng yêu ai không?"

"Anh đã từng yêu, nhưng có lẽ anh đã bỏ lỡ. Người con gái anh yêu đã vì những tổn thương mà rời bỏ thế gian này trong đau khổ. Em biết không người mà đáng lẽ sẽ làm chị dâu của em là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ, em ấy vốn chẳng có cha mẹ hay gia đình. Từ nhỏ đã phải trải qua vô vàng tổn thương. Anh và em ấy biết nhau khi cùng thực tập tại đây. Lúc anh tưởng chừng cả hai đã hạnh phúc thì lại có rất nhiều chuyện ập đến. Đến cùng chính vì sự hấp tấp và ngu xuẩn của anh, anh đã đánh mất người mà anh yêu nhất cuộc đời này. Thế nên, anh muốn em gái của anh được hạnh phúc cho nên hãy thật bình tĩnh nhé"

Đáp lại Tonhon chỉ là sự im lặng của Tu, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó. Một thứ mà từ trước tới nay cô chưa từng suy nghĩ về những việc mà mình làm. Mặc dù đôi khi bản thân của Tu cũng cảm thấy rằng mình thật ích kỷ nhưng cô vẫn làm vì ít nhất nó tốt cho bản thân cô.

End Chap.

Good Nike các Friend💤💤

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ