#24

169 12 0
                                    

Prim đưa Yves đến căn nhà ở chung cư Diamond Place của mình rồi đến cửa hàng sách để mua vài quyển sách rồi lại ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ có thể nấu cho Tu rồi đến bệnh viện để chăm sóc cho Tu và cục bột nhỏ

"Vậy..ngày mai cục bột nhỏ sẽ mổ sao?" Prim trên đường đến phòng của Tu đã ghé qua phòng chăm sóc đặc biệt của cục bột nhỏ và gặp dì trẻ của mình

"Ừm, mà N'Prim này vì sao con lại thương đứa trẻ này đến vậy?"

"Con cũng không biết, chỉ là nhìn cách cục bột nhỏ bị bỏ rơi khiến con cảm thấy đồng cảm với cục bột nhỏ"

"Ừm mà này, ca phẫu thuật có tỉ lệ thành công là rất thấp liệu con có chắc?"

"Dì trẻ hãy nói chuyện với họ"

Họ mà Prim nói ở đây chính là gia đình thật sự của cục bột nhỏ, gồm có ba và mẹ ông bà nội, ông bà ngoại của đứa trẻ

"Tỉ lệ thành công là rất thấp...." Prim vừa đi vừa nhớ về câu nói mà dì trẻ đã nói, em sợ em sợ lắm đứa trẻ ấy tuy không có huyết thống gì với em hơn nữa em cũng chỉ mới biết đứa trẻ đó 1 thời gian ngắn nhưng lại cảm thấy yêu thương nó vô cùng

*cạch*

Cuối cùng em cũng quay lại phòng bệnh của Tu, đèn cũng tắt hết rồi có lẽ cô cũng đã ngủ. Mở tủ lạnh ra bỏ đồ ăn vào trong rồi em ngồi xuống sofa gần cửa sổ bật chiếc đèn nhỏ vừa học vừa ngắm nhìn cô ngủ. Gần đây sức khỏe của cô cũng đã ổn định hơn nhưng vẫn còn không được khỏe nên chỉ ở bệnh viện và tạm thời dạy online. Em cũng chỉ ở bệnh viện để học online, em không dám để cô ở một mình một giây phút nào cả có lẽ ở một giây phút nào đó em đã rung động với cô. Nhưng vài hôm trước em đã gặp một cô gái nói rằng mình là người yêu cũ của cô, cô ấy còn nói họ sẽ quay lại sớm thôi nên tốt nhất em đừng đi quá xa

"Mình muốn nói ra hết, nhưng mình sợ tổn thương" em nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về người đang ngủ trên giường kia

Nhè nhẹ bước tới giường, khuôn mặt của Tu khi ngủ thật đẹp. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi kia em yêu tất cả. Em yêu cô, em đã thật sự yêu Tu Tontawan Tantivejakul!! Nhưng liệu cô có yêu em như cách em yêu cô không? Hay chỉ xem em như đứa em gái thân yêu của mình chứ?

"Tu Tontawan, em yêu chị rất rất yêu chị" Prim khẽ cuối người nói nhỏ vào tai của Tu rồi quay về bàn mà ngồi ngay ngắn để đọc sách rồi ngủ luôn ở đó lúc nào mà chẳng hay

Hình như từ ngày quen biết Tu tần số thức khuya của em càng ngày càng giảm thì phải tỉ lệ thuận với điều đó chính là tần số thức siêu sớm tăng đột biến, đó chính là từ 5g sáng thức chuyển thành 4g sáng và em thức để làm gì á? Chính là ngồi phát họa lại cách Tu ngủ vào mỗi sáng vào tập vẻ bí mật của mình

"Yay, xong rồi" ngay sau khi vừa xong thêm 1 bản phát họa em liền bỏ nó vào cái balo của mình rồi mới đi VSCN

"Chị làm gì mà cười khờ vậy?" khi đi ra em đã thấy Tu đang ngồi trên giường mà cười khờ, trong lòng em còn tự hỏi bộ Tu truyền nước biển nhiều quá nên bị khờ ạ?

"Em biết gì không Prim? Đêm qua chị mơ thấy em nói rất yêu chị đó" vừa nghe Tu nói tới đây Prim đã đỏ mặt lên rồi vội chạy ra khu bếp để tránh mặt Tu

"Ôi, đcm ông trời có cần phải cho chị ấy mơ thế không?"

"Chào Prim, em thức sớm vậy?" là Jennis phía sau còn có Pun đi theo

"Em phải thức để nấu thức ăn cho bạn thân của chị đó, a chào giáo sư Tiyakorn"

"Cứ gọi là P'Pun là được, nếu em gọi chị là giáo sư thì cũng phải gọi con người hành xác em bằng 2 chữ đó chị mới chịu"

"Mới sáng sớm lại trêu em ấy? Hai cậu không trêu em ấy chịu không nổi à?"

"Này đừng có nghiêm khắc như thế, lo mau hết bệnh và tới trường giải thích với lão giám đốc đi kìa" Pun thấy Tu liền nhanh chóng nhắc chuyện Tu ở cùng 1 sinh viên nổi trên Confession gần đây

"Giải thích cái quái gì chứ?"

"Việc cậu ở với sinh viên năm nhất, lão bảo nó ảnh hưởng tới danh tiếng của trường"

"Lão giám đốc đó thật phiền phức, sau này tôi sẽ đá đít gã và trở thành giám đốc Chulalongkorn University"

"Mau ăn đi, chị đừng nói bậy bạ nữa nghiệp quật đấy" Prim dọn đồ ăn sáng ra cho Tu miệng cũng không quên nhắc nhở cô

"Em không ăn sao?"

"15 phút nữa là cục bột nhỏ phẫu thuật rồi, em phải đến đó 1 tí chị ăn xong nếu muốn tới thì cứ tới, chén bát cứ để đó lát em rửa cho"

"Này Tu, cậu có bao giờ nghĩ rằng Prim thích cậu không?"

"Khụ..khụ...khụ" Tu đang ăn ngon lành thì bị câu hỏi của Jennis làm cho bị nghẹn ứ họng lại

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như vậy?"

"Cậu không cần hỏi mình, chuyện mình cần là cậu trả lời mình"

"Làm sao mà em ấy có thể thích mình được chứ, cùng lắm chỉ xem mình là bạn" Tu phẩy phẩy tay rồi lại bình thản ăn tiếp

"Bạn? Cậu có biết vì cậu nhập viện nên em ấy toàn vắng mặt trong mấy buổi học không? Chỉ trừ phi thực hành mới thấy nổi mặt con bé"

"Pun, em ấy không vắng mặt trong buổi học chỉ là học online mà thôi"

"Trời ạ, cậu và cả con bé bây giờ bắt đầu có người nghi ngờ cả hai yêu nhau đó"

"Ai lại dám nghĩ như vậy?"

"Chính là cô gái có liên quan đến vụ Prim bị đánh đó"

"Thật?"

"Tôi lại rảnh mà đùa cậu sao? Hiện tại lão giám đốc của trường đang phát tiết cả lên vì tin đồn của cậu đó, lạng quạng là mất việc như chơi. Nếu có yêu thì giấu kĩ vào, thầy trò yêu nhau chính là phạm vào đạo đức nghề nghiệp có thể bị phong sát đó" Pun có vẻ là đe dọa Tu nhưng cũng chính là đang nhắc khéo cô

"Đừng quá lo, ngày mai tôi sẽ quay lại trường đại học và giải quyết vài con bọ".

End Chap.

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ