"View, ăn chút cháo đi" đã gần nửa thang trôi qua kể từ ngày hôm đó. View từ khi tỉnh lại vẫn luôn ở nhà của Milk và Love, nhưng có điều từ khi tỉnh lại vẫn cứ luôn bần thần như người mất hồn
"P'Milk, em không đói"
"Nhưng mà View à..." Milk nhìn đứa em của mình mà lòng cảm thấy chua xót, trước kia chỉ một cặp Tu và Prim thôi đã đủ khiến cho người như Milk đau lòng. Giờ đây lại thêm View và June như vậy thật khiến người chị như cô không nói lên lời
"P'Milk, chị ra ngoài đi để em nói chuyện với con người cứng đầu cứng cổ này" Milk nghe Love nói vậy cũng thở dài mà đi ra ngoài
"Đừng nhìn mình như vậy" View dù đang quay lưng nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Love đang dán chặt vào lưng mình
"Đồ ngu ngốc"
"Đúng, mình là một kẻ ngu ngốc. Không biết đã có bao nhiêu lần cơ hội nhưng vẫn để vụt mất người mình yêu, vẫn không thể bảo vệ được người"
"Không phải, cậu ngu ngốc ở chỗ không biết tìm đường để trả thù cho người mình yêu đó đồ ngu!" View đang đau buồn nghe Love nói thế lại chợt nhận ra gì đó. Love nói đúng, thời gian qua View chỉ lo đau buồn chứ không để ý đến việc vì sao June lại bị như thế và ai là kẻ đứng sau tất cả
"Love, mình nên bắt đầu từ đâu?"
"Haizz..mình nghĩ người có thể cho ta câu trả lời chỉ có một người"
"View, cậu vẫn ổn chứ?"
"Mình ổn, còn cậu?"
"Ừ mình cũng..à mà cũng không hẳn"
Khó hiểu lắm đúng không? Thì chuyện là sau khi được Love kích thích dây thần kinh trả thù thì View cầm lấy điện thoại để gọi điện, sẽ là một cuộc gọi bình thường đối với người có thân phận bình thường. Nhưng View Benyapa là ai chứ? Là con gái rượu của giám đốc sở cảnh sát Bangkok chứ ai. Người ta thường nói không nên lạm dụng chức quyền, nhưng khi có quyền có thế rồi bạn sẽ nhận ra lạm dụng một chút cũng không hại ai. Sau đó là ăn một bữa thật ngon, tắm rửa chải chuốt cho thật đẹp gái xinh trai rồi leo lên con xe Mercedes của mình phóng như bay đến bệnh viện Krung Na Tha
"Tu, mình vào vấn đề chính luôn nhé?"
"Khoan đã, mình có chuyện gấp hơn cần nói với cậu và cả mọi người. Ngồi yên ở đây và gọi P'Milk và Love đến. Mình sẽ gọi gia đình Jane và Jennis tới" Tu nói rồi liền nhấn View ngồi xuống ghế Sofa trong phòng. Phòng V.I.P mẹ của cô đang ở là dạng phòng dịch vụ xịn sò nhất trong bệnh viện này, ngoài giường bệnh và nhà tắm đầy đủ tiện nghi thì còn có một bộ sofa, bếp, tủ lạnh và hai tivi (một cái ở bộ bàn ghế Sofa, một cái ở chỗ giường dành cho bệnh nhân)
Mọi người rất nhanh đã có mặt ở đây, Tu đoán chừng trong số họ có lẽ có người đã vượt cả đèn đỏ. Cô nhanh chóng đem ra một cái cặp táp và kéo từ trong đó ra hai ba tệp giấy có màu nâu sẫm được niêm phong kĩ càng, sau đó cô còn kéo thêm ra một cái valli xách tay màu đen cỡ vừa
"Gì vậy? Bom à?" Pun nhìn vào cái valli mà hỏi, trước khi Tu kịp mắng thì Jennis kế bên đã thúc cái cùi chỏ vào xương sườn của Pun làm cho cô xanh mặt mày
"Đống tài liệu này là gì?" Jane cầm một tệp trong đó lên, ừ cũng khá nặng tay. Nhưng bên ngoài chả chú thích nó là gì cả
"Cái cậu đang cầm là hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân có tên Nwanti Tanyanon Jakara đã từng được Prim điều trị khi còn sống ở Mỹ" mọi người nghe Tu nói thì lại ngỡ ngàng, cái này là trùng hợp hay là có lý do sâu xa nào ở đây?
"Mọi người sắp tới có ai rảnh không? Mình định sẽ đến Maryland một chuyến để điều tra về việc này. Liệu có ai muốn đi cùng không?"
"Tu, để tôi đi cùng cậu" là Jane, Ciize ngồi kế bên cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý
"Vậy còn mấy tệp kia?"
"À View, cậu giờ rảnh rỗi mà phải không?"
"Ờ ừ" câu hỏi ngược của Tu khiến View có chút đơ đơ nhưng cũng trả lời lại
"Giữ mấy cái này và xem lại hết cho mình đi" Tu nói rồi quẳng hẳn hai chồng tài liệu cho View
"Xem lại? Nhưng xem lại để làm gì chứ!?"
"Chồng buộc dây đỏ là số hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân đã được phẫu thuật vào ngày anh Tonhon được đưa vào Krung Na Tha để phẫu thuật. Còn chồng buộc dây màu trắng là tổng hợp những thứ liên quan đến vụ tai nạn của Prim và anh Tonhon"
"Vậy mình cần tìm điều gì trong này?"
"Cậu xem kĩ lại dùm mình, vì mình cảm giác mọi chuyện không đơn giản như những gì chúng ta đã biết"
"Đừng lo, Pun và Jennis sẽ giúp cậu" nhìn ra được vẻ mặt có chút bất ngờ của View thì Tu liền lên tiếng trấn an. Mà cũng phải thôi, nhìn hai chồng tài liệu cao hơn núi đó cô thân từng là giáo sư của một trường đại học còn thấy sợ
.
"Yihwa, anh thấy việc để cho bốn người đó chết thì có hơi quá"
"Jacob, chỉ khi bốn người này chết kế hoạch của chúng ta mới thật sự có thể thuận lợi"
"Nhưng còn Bank? Nếu cô ta biết chuyện này thì sao?"
"Làm sao mà biết được? Chúng ta đã ngụy tạo nó như một tai nạn còn gì" Yihwa vừa nói lại vừa nở một nụ cười méo mó, hai mắt thì dán vào màn hình cctv
"Ừ.." Jacob ậm ừm
Cùng lúc đó, trên màn hình cctv có một chiếc xe quen thuộc chạy lướt qua
Là xe của Milk và Love.
End Chap.
Xin lỗi vì sự chậm chạp này ☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.