#48

170 22 0
                                    

tontawan

08:21

Có panly

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

panly.v 1.289 người khác thích
tontawan Muốn ăn kẹo bông 🫠 🫠
Chủ bài viết đã khóa bình luận

"Mấy đứa có ai thấy bài đăng của nhỏ Tu không?" Milk đang lướt ig thì lại nhìn thấy bài đăng của Tu, phải nói là lâu rồi Tu mới lên bài ấy

"Kẹo bông? Vậy cửa hàng bánh ngọt này nó mở ra bán để làm cái đếch gì vậy?" Jane vẫn vậy, vẫn là nét cọc cằn dành cho Tu dù rằng cũng rất nhiệt tình đẩy thuyền Tu và Prim

"Cái đệch!!" Prim nhận ra kẹo bông đó là gì thì liền buộc miệng chửi thề, Tu đúng là con người không biết xấu hổ mà

"Em sao vậy?"

"À không có gì đâu"

"Này P'Tu à, chị vẫn không chấp nhận tình cảm của em sao? Em đã theo đuổi chị 15 năm rồi đó"

"Tôi đã nói là không. Tôi đã có người trong lòng rồi, tôi yêu em ấy trước khi gặp cô nên đừng mong gì cả"

"Nhưng người đó đã biến mất rất lâu rồi, không chừng sẽ chẳng quay lại đây nữa hay buông bỏ quá khứ và sống với hiện tại đi!!"

"Không đâu, em ấy đang ở đây"

"Ý chị là người đang đeo kính đó?" Yihwa lúc này mới nhìn theo ánh mắt của Tu và người đang ngồi đó chính là Prim

"Xin chào, cô có phải là giáo sư Tangkabodee?"

"Cô là...?" Prim vẫn đang cố nhớ lại xem người trước mặt là ai, nhìn trông cũng quen nhưng mãi vẫn không nhớ

"Tôi là người đã từng được cô chữa trị tại Maryland đây" bây giờ thì Yihwa hiểu sao Tu lại thương người con gái ấy tới vậy, nhưng Yihwa không can tâm nhất định phải đánh bại Prim để giành lấy Tu mới được

"À ừm...xin lỗi tôi có chút không nhớ" làm sao mà em nhớ được cơ chứ, số bệnh nhân em đã từng chữa trị tại Maryland phải nói là nhiều vô số kể hỏi số người đã qua đời thì chắc em nhớ còn số người còn sống thì....

"Yihwa!! Đừng có làm phiền những người bạn của tôi và đặc biệt là em ấy!!" Tu thấy nhìn Yihwa đi lại chỗ đó nói chuyện liền đi tới nhắc nhở

"Xì..chúng ta mau đi thanh toán thôi các chị" đúng là Prim yêu Tu, nhưng em không thể chấp nhận việc bị cô xâm hại được tốt nhất là nên đi chỗ khác cho rồi

"Khoan đã Prim!! Hôm nay không cần trả tiền" Tu vội đứng chắn trước mặt Prim mà nói khiến em có chút khó chịu ra mặt

"Chúng ta cũng chẳng thân thiết, cần gì phải làm vậy?"

"Có, bởi vì từ nay chị sẽ theo đuổi em"

"Hừ, mặc xác chị. Đây là 100 ngàn baht, dư thì cứ giữ lấy!!" Prim đặt vào tay của Tu 1 sấp tiền rồi nhanh chóng đi ra bãi đổ xe mà rời đi

"Ôi!! Tu ơi là Tu, sau này đừng nói thẳng như vậy con bé không thích đâu!! Nếu muốn theo đuổi thì cứ báo tụi này một tiếng! Thôi tụi này đuổi theo con bé đây!!" Love đi lại nói một tràng với Tu rồi nhanh chóng chạy ra bãi đổ xe rồi lên xe đuổi theo Prim

"Yihwa, như cô thấy đó. Cả bạn bè của tôi cũng ủng hộ tôi. Nên tốt nhất cô đừng yêu tôi nữa" Tu nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng

"Chị ta có bị điên hay không chứ!? Theo đuổi cái đéo gì chứ!!" Prim vừa lái xe mà vừa chửi rủa Tu, theo đuổi? Cách bắt đầu theo đuổi là đè hiếp người mình thích à?

"Tới giờ vẫn còn ê ẩm..." vừa nói xong bên dưới liền truyền đến cơn đâu khiến em tê cả da đầu

Ngày Hôm Sau

Tin đồn về việc Tonhon và Prim yêu nhau vẫn không hạ nhiệt, thẩm chí có một số đồng nghiệp còn đẩy thuyền 2 người

"Tổ Bê Đê tha con, con không thẳng lại đâu ạ. Chỉ là họ tự biên tự diễn thôi" mấy vụ đẩy thuyền gần đây khiến Prim nhức hết cả đầu, em cứ lo sợ mình sẽ bị tổ bê đê quật cho đến chết

"Ay ya, em mau kiếm người yêu rồi công khai đi. Anh mệt với mấy tin đồn này quá"

"Này, anh lớn tuổi hơn em đó. Anh mới là người phải tìm người yêu đó"

"Anh mày ở giá chắc rồi"

"Nong Prim aaa, tôi tới thăm em đây"

"Tu? Mày đâu ra xuất hiện vậy?"

"Em tới chỗ của Crush em đó"

"Wow, em dâu" Tonhon vừa nghe Tu nói vậy đã liền quay sang nhìn Prim mà gọi 2 tiếng em dâu ngọt sớt

"Cái!! Aisss, chị mau đi về đi tôi không rảnh đâu!! Còn anh hả P'Tonhon? Em giao cho anh 10 cái hồ sơ bệnh án phải điền thông tin nộp vào ngày mai, không xong thì anh phải đi trị cho bệnh nhân phòng số 2 tầng 7" Prim nói rồi liền bỏ đi ra ngoài

"Ôi không!! PRIM!! ĐỪNG MÀ!!" Tonhon vội chạy theo Prim mà cầu xin, mọi người có biết vì sao không? Vì bệnh nhân phòng số 2 tầng 7 là một bệnh nhân có bệnh về đường ruột rất lâu rồi và mỗi lần cần đi nặng thì các bác sĩ phải tới hỗ trợ, nếu như chưa ăn cơm thì xác định khỏi ăn 3 bữa còn nếu đã ăn thì ói hết

"Haizzz, ngồi đây chờ em ấy mới được" dù sao thì Tu không làm giáo sư nữa nên cũng khá rảnh, ngồi đây chờ cũng không vấn đề gì cả hơn nữa đây là chờ người thương thì không ngại gì thời gian đâu

"Haizzz, đứng trong phòng phẫu thuật 6 tiếng khiến cả người mình đau nhức" ban sáng sau khi cho Tonhon 1 đống công việc thì Prim lại nhận phải quả đắng đó chính là phẫu thuật cho một ca thay tim gấp, may là đã kịp hoàn thành những mà thời gian phẫu thuật cũng khá lâu

"Au? Chị ta ở đây từ sáng tới giờ á?" lúc mà Prim ra khỏi phòng làm việc thì tầm 8 giờ sáng bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi chứ ít gì

"Ngủ ngon ghê ha?" em nhìn Tu đang ngủ trên sofa ngon lành mà lại cảm thấy buồn, phải chi ngày đó cả 2 không cãi nhau chắc giờ họ cũng đã hạnh phúc và có 1 tiểu bảo bối chơi cùng với Coco và Cici

"Au!! Sao em đánh tôi?" Tu đang ngủ thì cảm giác được bị ai đó tán một phát vào mặt

"Có muỗi, phải diệt trừ mất công sau này chị lại đi đồn bậy vì ngủ trong phòng làm việc của viện trưởng mà bị sốt xuất huyết"

End Chap.

Lần đầu tiên tôi phải xin cái này, vote đi mấy bà ơi:)))) chap trước tận 40 mắt mà có 10 vote là tui thấy tui buồn rồi đó'))). Mà cũng cảm ơn mấy bà vì đã theo dõi và đọc truyện của tui nha. Chúc ngủ ngon 😴😴

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ