#51

152 14 0
                                    

"Viện trưởng!! Viện trưởng tim sắp không còn giấu hiệu sống!!"

"Cho máy sốc tim đi!! Mau đi lấy máy nhanh lên!!"

"Dạ"

"NHANH LÊN!! NHANH LÊN!! NHANH LÊN!!" nhìn thấy thực tập sinh kế bên đang ngủ gục thì Prim liền phát bực mà hét lên

"Dạ dạ!!"

"Bắt đầu với mức đầu tiên. 1 2 3"

"Không được rồi, tăng lên 2 mức! 1 2 3"

"Tăng lên 2 mức nữa!! 1 2 3"

"Viện trưởng, bệnh nhân đã không qua khỏi rồi"

Cả phòng bệnh bỗng chốc im lặng, người bệnh nhân này vốn dĩ là do Raihan phụ trách nhưng ông ta vừa ly dị vợ đã liền bỏ đi, Prim vừa về nước đã nhận được 1 ca khó, các bác sĩ khác đều kêu em từ bỏ nhưng em không thể chấp nhận được người này thật sự còn quá trẻ tuổi cũng chỉ vừa chạm mức 23 mà thôi

"Ngày 26 tháng 5 năm 2038, lúc 11 giờ 27 phút sáng. Bệnh nhân Sorm Panawat Natiuthana, đã qua đời" Prim nhìn vào đồng hồ rồi lại đọc lên, đây giống như là lời tiễn biệt mà các bác sĩ dành cho bệnh nhân này

"Bác sĩ! Bác sĩ! Con trai của tôi! Nó sao rồi?" vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì 1 người phụ nữ đã vội chạy tới hỏi Prim, nhìn người này cũng không quá lớn tuổi chắc chỉ tầm 40-45

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức" vừa nghe Prim nói thì người phụ nữ đã không đứng vững mà ngồi thỏm xuống hành ghế kế bên khuôn mặt lộ ra vẻ thất thần

"Chúng tôi thành thật xin lỗi chị" các thực tập đến ở phía sau khi thấy Prim cuối người xin lỗi người phụ nữ thì đứng hình không biết làm gì tiếp theo vì đây là lần đầu họ trải qua loại chuyện này

"Không, chỉ là đứa con của tôi bạc phận mà thôi"

"Dì, anh Sorm sao rồi?" là một đứa con gái, tầm 15 16 tuổi, nhìn rất xinh xắn đáng yêu nhìn nó khiến Prim nhớ tới cục bột nhỏ năm xưa

"Sorm, nó không qua rồi Kiwi ơi"

"Càng nhìn..càng giống" Prim đã quay về phòng làm việc mà ngồi trầm tư suy nghĩ về cô bé tên Kiwi gặp ban nãy

*cốc cốc cốc*

"Hôm nay Tu Tontawan mà cũng lịch sự vậy sao?" vì thường giờ này Tu sẽ tự nhiên xông vào nên Prim cũng đã quá quen nhưng hôm nay lại còn gõ cửa nữa lạ đời

"Chị...à ờm xin hỏi cháu bé đây có gì sao?"

"À dạ mẹ của cháu nói là có đồ muốn đưa cho bác sĩ" chính là cô bé tên Kiwi lúc nãy, mặc dù tên có hơi lạ nhưng cũng đáng yêu

"Đồ? Tại sao lại đưa cho tôi?"

"Cháu cũng không biết, nữa cháu đưa xong rồi. Cháu đi đây"

Prim cầm cái túi giấy trong tay mà vẫn ba chấm ba chấm không hiểu, quen biết gì đâu tự nhiên lại đưa đồ vậy?

"Chào em Prim, em ở đây đón chị sao?"

"Tu Tontawan? Chị lại tới làm gì nữa?" nói vậy thôi chứ thấy cô tới là trong lòng Prim lại thấy vui

"Chị mang đồ ăn tới cho em"

"Về đi, tôi không ăn đâu"

"Shia, lần nào em cũng vậy. Mau đi vào phòng làm việc thôi kẻo lũ người kia thấy lại bàn ra bàn vô phiền phức lắm" Tu nói rồi thuần thục đẩy Prim đi vào phòng làm việc

"Em thấy cục bột nhỏ lớn lên có dễ thương không?"

"Cục bột nhỏ? Gặp khi nào chứ?"

"Huh? Ban nãy chị còn thấy em nói chuyện với con bé mà?"

"Khi nào chứ?"

"Chính là cô bé tên Kiwi đó, Kiwi chính là cục bột nhỏ năm xưa đó"

"Vậy thử nghĩ xem chúng ta nên vạch kế hoạch gì để 2 người đó làm lành?" ngay bây giờ nhà của Milk và Love đã chính thức trở thành căn cứ bí mật của hội kết nối Tu-Prim gồm Milk, Love, Jane, Ciize, Jennis và Pun

"Hay là rủ cả Tu cà Prim đi du lịch đi, 3 4 ngày gì đó. Đẩy 2 người đó ngủ chung phòng luôn"

"Ôi không được, không được, không được đâu P'Milk à"

"Đúng vậy, Jennis nói đúng không được đâu"

Đột nhiên cả Love và Jennis phản đối ý của Milk liền thu hút sự chú ý của mọi người, mà chú ý cũng đúng thôi. Đang vạch kế hoạch kết nối 2 người kia mà hai người này nhảy vào ngăn cản

"Prim rất bận, không rảnh tới mức đi chơi tận 3 4 ngày đâu" thấy mọi người có vẻ đang nghi hoặc mình thì Love liền lên tiếng giải thích

"À vậy sao, còn cậu thì sao Jennis? Tại sao lại không được?"

"Không được, không thể để Prim ngủ với Tu. Chắc chắn là không được" lý do thật sự rất là sâu xa Jennis có muốn nói cũng không nói được đó a

"Sao nào Jennis? Em nến biết là chúng ta cần giúp Tu theo đuổi Prim đó, em muốn bạn thân của mình khổ tâm vậy sao?"

"P'Milk em...thôi được rồi cứ làm vậy đi" ngập ngừng hồi lâu Jennis cũng đành đồng ý, chắc là Tu sẽ không làm gì Prim đâu nhỉ Jennis tự trấn an bản thân

"Vậy ai gọi cho Prim đây?"

"Khoan đã P'Milk, khi nào chúng ta đi và sẽ đi đâu nữa"

"Đi đến Chiang Rai đi, hôm trước mình và Ciize đã đi du lịch ở đó. Có một khách sạn nằm trong rừng và rất tuyệt vời đó" Jane vừa nghe Love hỏi đã liền gợi ý nơi mà mùa hè gia đình Jane và Ciize thường lui tới

"Chiang Rai? Được đấy, tuần sau chúng ta đi được không?"

"Được, Love cậu mau gọi cho Prim đi, còn mình sẽ gọi cho Tu" Jennis nói rồi cầm theo điện thoại đi ra ngoài

"Alo? Cậu gọi mình gì vậy Jennis?"

"Hey Tu, tuần sau đi du lịch không?"

"Thôi, dạo này tao bận bịu lắm không đi đâu"

"Đi đi, có Prim đi nữa"

"Đá cho tao cái hẹn qua line đi!"

"Hơ hơ, cúp máy rồi" Jennis phì cười rồi quay lại phòng khách, hình như Love vẫn chưa xong thì phải

"Love sao rồi?"

"Không biết, chắc là đang ngồi nói chuyện rồi"

"Prim à! Prim! Prim!"

"Ủa sao vậy?"

"Haizz, chưa nói xong có ca phẫu thuật gấp lại chạy mất rồi" Love thở dài nói, hầu như lúc nào gọi điện kêu Prim đi chơi cũng bị dính vụ này

"Tới thẳng bệnh viện nói cho rồi đi"

"Ừ được, để tao với Jane đi cho".

End Chap.

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ