#63

121 9 0
                                    

"Cậu về nước khi nào chứ June?"

"Mình vừa về sáng nay, khi đó định đến đây thăm Prim vì tưởng em ấy làm bác sĩ nhưng ai ngờ lại làm bệnh nhân rồi" bởi vì View vẫn còn đang ở trong bệnh viện cho nên mọi người đã kêu Milk đưa June ra ngoài để nói chuyện, dù sao bây giờ View và June mà gặp nhau thì cũng khó mà nhìn mặt

"Này June, nói thật là đó giờ mình không nghĩ cậu và Prim thân thiết vậy đó"

"À là chút chuyện nhỏ, chuyện đó xảy ra cách đây 6 năm trước. Khi đó mình bị 1 đám côn đồ trêu chọc và tấn công tại quán bar ở New York"

"Gì cơ? Prim đi bar á?"

"Ừm, lúc đó mình cũng đang khá là hoảng thì đột nhiên em ấy và vài người bạn người Mỹ của em ấy xuất hiện, nhưng hình như em ấy không nhận ra mình lúc đó thì phải, cho tới khi một người bạn của em ấy kêu lên thì em ấy mới nhận ra"

"Ừm Prim là vậy đó, em ấy ít quan tâm đến tin tức hay coi phim gì lắm. Mà thông thường có xem thì em ấy cũng chỉ coi phim Hollywood mà thôi"

"Cậu biết lúc đó khi nhận ra mình là ảnh hậu của màn ảnh Thái Lan em ấy đã hỏi mình điều gì không?"

"Hả? Điều gì?"

"Chị là ảnh hậu, vậy ban nãy là quay phim à?"

"Hahaha..không ngờ em ấy có thể hỏi cậu một câu vô tri như vậy đó"

"Lúc đó mình cũng shock lắm, vì trước đó các cậu toàn nói với mình rằng Prim Chanikarn là một thiên tài kiểu vậy đó"

"Em ấy đúng là 1 thiên tài, nhưng đôi khi lại rất ngốc. Cậu biết không, lúc trước khi em ấy đi sang Mỹ chỉ mới là sinh viên năm nhất ngành Y thì đã tự tay mổ sống lấy ra một viên đạn cứu sống một tên tội phạm đó"

"Em ấy giỏi tới vậy sao, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em ấy lại bị tai nạn?"

"Chuyện này rất dài, khi nào có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe"

"Này Jennis"

"Sao vậy Tu?"

"Là chuyện về cái đồng hồ, mày có nhớ cái đồng hồ bỏ túi hôm Prim bị tai nạn mày đưa cho tao không?"

"Nhớ, sao vậy?"

"Lúc khi tụi tao phát hiện ra Prim nằm dưới chân cầu thang, kế bên em ấy là cái đồng hồ đã bị vỡ chắc do rơi từ trên cao xuống"

"Rồi sao?"

"Tao phát hiện ra trong đó có một mảnh di chúc viết tay của Prim và có cả hình của tao nữa"

"Di chúc? Nhưng Prim đang bị di chứng tạm thời sau tai nạn mà?"

"Tao nghĩ là nó đã được viết trước khi em ấy bị tai nạn, mày còn nhớ không? Lúc đó, trước khi bị đưa vào cấp cứu chính em ấy đã yêu cầu mày đưa nó cho tao còn gì"

"Ừm có thể là vậy, nhưng Prim đã viết gì ở đó?"

"P'Love, em muốn mua mảnh đất đó" ban nãy khi Prim tỉnh dậy sau một hồi ngồi nghỉ thì đã được Love dẫn đi dạo vòng quanh bệnh viện bằng xe lăn để hít khí trời cho khỏe, khi tới nhà ăn họ đã nhìn thấy tin tức trên tv đang đưa về 1 miếng đất có vị trí đắt địa tại Bangkok

"Hả? Tại sao em lại muốn mua nó?"

"Vì trên tivi nói trong tương lai nó sẽ có tìm năng phát triển cao, P'Love em muốn mua nó"

"Prim! Em đã tỉnh lại rồi phải không? Em đã trở lại rồi phải không!?"

"P'Love..chị nói gì vậy? Em không hiểu..."

"Nói chị nghe xem!! Hôm đó vụ tai nạn đó là sao hả!? Cả việc bị trúng độc nữa!! Chị chắc chắn là em biết!!"

"P'Love..chị đừng làm em sợ mà....em không biết gì hết....tai nạn gì chứ? Độc gì cơ? Em không nhớ..em không biết..em muốn P'Tu..em muốn P'Tu!!"

Sau đó Prim đã được đưa về phòng bệnh và được Tu an ủi, còn Love thì ngồi ở bên ngoài vẫn còn bàng hoàng, Love chắc chắn trực giác của mình không sai cô chắc chắn Prim đã tỉnh lại

"Love à.."

"P'Milk.., chị phải tin em! Em chắc chắn Prim đã lấy lại được ký ức của em ấy rồi!!"

"Không thể nào đâu Love à..chính Tonhon đã kiểm tra và nói rằng Prim vẫn chưa lấy lại được ký ức của em ấy"

Vụ việc Prim bị té cầu thang vừa rồi đã làm cho Anne và Chin phải từ Anh trở về Thái Lan gấp, vì họ biết rằng không phải khi không mà em lại bị té cầu thang như thế

"Chin này, cậu nghĩ liệu việc này có lên quan đến P'Bank không?"

"Hmm..cũng có thể đó, nhiều năm qua chị ta vẫn luôn âm thầm điều tra Prim còn gì, thật sự rất đáng nghi"

"Hơn nữa..Prim bị té cầu thang là do có người đẩy"

"Làm sao cậu biết được vậy hả Anne?"

"Là check Camera, tuy không quay được cảnh ở trong nhà nhưng Camera ở ngoài đường đã ghi được có 1 kẻ lạ mặt bước ra từ cổng nhà của Tu rồi lên một chiếc xe màu đen phóng đi mất"

"Anne, cậu có điện thoại này"

"Nghe dùm mình đi, mình bận rồi"

"Ờ"
.

.

.

.

.

"Anne, bên máy đó nói tiếng Nga, mình không hiểu được"

"Tiếng Nga?".

End Chap.

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ