"Prim, sao trễ rồi em còn chưa ngủ?" Tu đi ra ngoài uống nước thì thấy phòng Prim vẫn còn sáng đèn liền đi qua hỏi
"Em đau bụng quá ngủ không được nên ngồi vẽ tranh 1 tí" Prim trên tay vẫn cầm cây cọ vẽ, trên đường còn đeo 1 cái tạp dề màu đen chắc là để cho sạch
"Đau bụng? Em tới kì sao?" Tu trước đây có từng nghe qua nhưng cũng không biết phải làm sao vì cô vốn không giống những cô gái khác mà
"À vâng"
"Em vẽ gì mà lại ngồi nhìn ra cửa sổ?" Tu bước lại gần em mà hỏi
"Đây là ai..?" Tu nhìn người con gái được Prim vẽ trong tranh
Em xử dụng gam màu rất kì lạ, nhưng người yêu con gái ấy lại xinh đẹp vô cùng với mái tóc đen dài cùng ngũ quan hài hòa
"Là một người em rất tôn trọng" Prim nhìn vào bức tranh mà đâm chiêu nói từ ánh mắt em ánh lên 1 vẻ vì đó rất buồn
"Em tham gia câu lạc bộ mỹ thuật ở trường sao?" Tu nhìn đống dụng cụ dành cho dân chuyên dưới chân Prim liền tò mò hỏi
"Không ạ, đây chỉ là sở thích mà thôi..tch" có vẻ em lại đau bụng rồi
"Em sao vậy?"
"Em chỉ là đang bị kinh nguyệt hành mà thôi, không sao cả" Prim có chút nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
*ting tong ting tong*
"Gì vậy nhỉ?"
"Để chị ra xem cho em ngồi đó đi"
Tu đi ra mở cửa thì chẳng thấy gì khi định đóng cửa lại thì lại nghe tiếng khóc rồi lại nhìn xuống chân mình
"Oe..oe...oe..oe" ôi đm là 1 đứa trẻ còn đỏ hỏn
"Là tưởng tượng, là tưởng tượng, là tưởng tượng điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần" Tu nói rồi đóng cửa lại rồi lại mở ra cái nôi nhỏ vẫn còn ở đó
"P'Tu có tiếng con nít sao?" Prim cũng đỡ đau liền đi ra xem
"Prim ơi là con nít thật này!!" Tu đứng nhìn Prim với biểu cảm không thể nào tội hơn được
"Gì chứ?"
Prim chầm chậm đi tới giở cái khăn che trên cái nôi ra đúng là 1 em bé, chẳng những vậy lại còn đỏ hỏn dây rún còn chưa cắt rốt cuộc là chuyện gì vậy trời?
"Trời ơi là 1 em bé" Prim vội vã đem cái nôi vào nhà rồi đóng cửa lại
"Trên người của nó vẫn còn dính máu và nước ối nữa" Tu shock toàn tập rồi
"Chị mau đi lấy nước ấm và khăn lông vào phòng em đi!!" Prim nói rồi vội đem cái nôi chứa em bé đi vào phòng mình
Em cẩn thận lấy em bé để lên giường rồi dùng kéo chuyên dùng cho y tế đã được sát khuẩn để cắt sợi dây rún vẫn còn dính trên bụng của em bé
"Nước ấm và khăn lông đây" Tu cũng vội vã bưng vào cho Prim
Nhìn cách em nhẹ nhàng lau sạch sẽ người cho em bé Tu lại cảm thấy có chút ghen tị
"Ây chết, Tu Tontawan mày bị điên hay sao mà lại thấy ghen tị" Tu miệng thầm nói tay lại tự đánh vào đầu mình
"Chị bị làm sao vậy?" Prim thấy hành động của Tu thì khó hiểu
"À không có gì" nghe Tu nói vậy Prim cũng gật gù rồi nhẹ nhàng đặt em bé xuống chiếc khăn đã trải sẵn trên giường rồi lại đứng phắt dậy đi lại mở tủ đồ ra lấy gì đó
"What!? Là đồ em bé? Sao em lại có nó chứ?" Nhìn thấy Prim lấy ra bộ đồ em bé bé xíu khiến Tu có chút khó tin được
"Em rất thích đồ của em bé nên đôi khi cũng có mua về để dành trong tủ" Prim mỉm cười nhẹ rồi lại nhẹ nhàng mặc đồ vào cho em bé kia có vẻ rất thoải mái em bé kia cũng đã thiếp đi
"Giường của em tầy quầy hết rồi em định ngủ ở đâu?"
"Chắc là ra sofa ngủ"
"Hay qua ngủ với chị đi"
"Không được"
"Vì sao?"
"Vì em cũng phải ngủ với bé con này"
"Vậy chị ra ngủ cùng em"
Sau 1 hồi qua lại cả hai quyết định ngủ ở dưới sàn phong Tu còn em bé ngủ trên giường. Tránh việc em bé lăn lộn qua lại cả hai đã dùng gối ôm để chắn tránh bé té khỏi giường. Cả hai cũng đã check camera ở trước nhà và báo cho các bảo an ở chung cư này. Người đã đem em bé này đến đặt trước nhà cả 2 là 1 người đàn ông có lẽ là ba của đứa bé cao khoảng 1m7 và không rõ danh tính, nếu trong vòng 3 ngày mà không xuất nhận được chắc đứa bé sẽ phải đến cô nhi viện (Cả hai có chút không đành lòng đặc biệt là Prim)
Sáng hôm sau Tu thức dậy chỉ thấy mảnh giấy note Prim để lại nhờ chăm sóc đứa bé chứ không nói bản thân đi đâu. Vi cảm thấy 1 mình không ổn nên Tu đã gọi dàn mỹ nam hùng hậu đến để giúp mình
"Trời ơi Tu, mày có con từ khi nào vậy?" Dew vẫn ngơ ngác nhìn bé gái hỏi
"Tao đã nói là bé con này không phải con tao mà" Tu thật sự bất lực
"Bé nó còn nhỏ quá" Nani cũng cùng Dew ngồi nhìn bé gái
*cạch*
Prim từ bên ngoài trở về trên tay nào là tả sữa rồi đồ ăn dặm rồi đồ ngủ sữa tắm bla bla vâng vâng và mây mây
"Ôi để tụi anh phụ 1 tay" Bright cùng Dew và Tu nhanh chóng chạy ra tiếp Prim
"Prim, 1 tháng lương em cũng chỉ có 10500 baht mà sao em mua nhiều vậy? Sao không nói chị chị đưa tiền cho"
"Không sao, ngoài khoản tiền lương em vẫn còn khoảng trợ cấp từ ông nội hơn nữa đôi khi cô của em cũng cho tiền em nên em có khoảng tiết kiệm cũng đủ sử dụng" Tu chỉ nghe em nói vậy chứ có biết rằng khoảng tiết kiệm cũng đủ sử dụng ấy gấp có chục lần tiền lương mỗi tháng của Tu chứ nhiêu
"Haizz, có gì sau này cứ để chị mua"
Và cuối cùng người mấu chốt cũng đã đến chính là bạn thân của Tu, Jennis Oprasert
"Giáo sư Tiyakorn không đến cùng chị sao?" Prim thấy Jennis đi 1 mình thì hỏi
"Em ở chung với 1 giáo sư rồi giờ lòi ra đứa trẻ nếu chị dắt Pun tới cậu ấy không hiểu lầm mới lạ đó"
"Chị nói cũng đúng"
"À phải rồi Nani, Win có phải các cậu muốn coi rắn của Prim không?"
"Hả gì? À à ừ" Nani ban đầu hơi rối nhưng rồi cũng hiểu
"Tu, mày nói xem? Cục bột này từ đâu ra?"
"Khoan, để tao lấy cam đêm qua cho mày coi" Tu nói rồi lấy camera đêm qua cho Jennis, Bright và Dew xem
*ting tong ting tong ting tong*
"Cậu là..?" Tu mở cửa ra thì thấy 1 cậu trai tầm 20-23 tuổi
"À tôi tới tìm hậu bối Tangabodi".
End Chap.
Mọi người ơi, mọi người đọc truyện thấy nó sao sao thì nói với tôi chứ âm thầm đọc rồi đi ra tôi sợ:)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.