"Này Tu, có một tấm thiệp mời được đặt trước nhà mày nè" ban nãy khi Nani đi ra ngoài đề lấy đồ ăn khuya thì đã nhìn thấy một cái thiệp mời được đặt trước cửa nhà của Tu
"Thiệp mời?"
"Ừ, nhìn nó có vẻ khá sang trọng. Trên này còn viết cả tên của mày nè"
"Tên tao?"
Vài phút sau ~~~
"Xem ra đây là thiệp mời đến dự lễ nhậm chức của giám đốc mới của quỹ Krung Na Tha rồi. Sao? Mày có đi không Tu?"
"Không, tao không rảnh để đi. Hiện tại Prim vẫn còn chưa rõ tung tích nên tao vẫn phải đi tìm em ấy"
"Tu này, hay là mày đi thử đi. Tao nghĩ người mà anh mày đã bổ nhiệm trong di chúc này có liên quan đến những vấn đề gần đây"
"...thôi được"
Không lâu sau đó, ngày mà biết bao nhiêu người mong chờ cũng đã đến. Đó chính là lễ nhậm chức của tân giám đốc của quỹ Krung Na Tha là Nwanti Tanyanon Jakara
"Chẳng phải trong thiệp mời nói là 8 giờ sao? Bây giờ đã gần 9 giờ rồi đó?" Yiwha nhìn vào đồng hồ rồi lại quay sang nhìn Kaew mà hỏi
"Chuyện này làm sao mà tôi biết được, cứ chờ đi"
"Này Tu, hôm nay cậu cũng tới sao?"
"Love? P'Milk? Và cả mọi người nữa? Sao ai cũng ở đây vậy?"
"Tất cả mọi người đều có thiệp mời, mà em đó. Sao đi mà không nói với ai vậy?"
"À em chỉ là có chút mệt mỏi và không muốn làm phiền mọi người"
"Đừng quá lo lắng Tu à, Prim sẽ không sao đâu" Jennis vỗ nhẹ vai của Tu mà nói, nhưng lại có chút không dám nhìn vào mắt cô
"Jennis, muốn nói gì thì nhìn vào mắt mình mà nói này" Tu khẽ nhíu mày khi thấy cô bạn thân của mình lại nhìn đi đâu đó trong khi nói chuyện với cô
"Này! Mau tập trung đi. Jakara đến rồi" Love vội kêu lên giúp Jennis thoát khỏi sự khó xử khi nói chuyện với Tu
Ngay khi người đó bước vào liền có tiếng xì xầm ở xung quanh, còn Tu đứng hình mất 5s, 5s sau lại muốn nhào từ trên lầu hai nhào xuống, may là đã có mọi người giữ cô lại
"Đó là Prim! Đó là Prim! Mọi người mau buông tôi ra đi!!"
"Tu! Mau bình tĩnh lại đi. Đó không phải là Prim, đó là Nwanti Tanyanon Jakara" Milk vội chấn tĩnh lại Tu nhưng có vẻ vô nghĩa. Bây giờ cả Milk, Pun, View và Jane đều đang cố giữ Tu lại nhưng Tu cứ như có siêu năng lực khiến họ có chút chật vật
"Xin chào mọi người, tôi là Nwanti Tanyanon Jakara. Là tân giám đốc của quỹ Krung Na Tha kiêm viện trưởng của BVĐKQT Krung Na Tha tại Bangkok, tôi mong mọi người sẽ ủng hộ tôi và luôn tin tưởng chuỗi bệnh viện của chúng tôi" Nwanti Tanyanon Jakara 31 tuổi, là một giáo sư tiến sĩ chuyên ngành Y học vừa chuyển về từ Mỹ
Sau một hồi cả bọn chật vật thì cũng đã giữ Tu ở yên một chỗ, thật may khi mà chỗ họ đang ngồi lại là một nơi riêng biệt nên không có ai thấy, nếu có người thấy chắc đội quần
"Có đùa không vậy? Nhìn cô ta i chang Prim Chanikarn?"
"Có khi nào đó là Prim Chanikarn không?"
Và rồi bắt đầu có những tiếng xì xầm từ trong đám đông, nói thật thì đến cả những người đồng nghiệp thân thiết và cả người học trò duy nhất của Prim cũng phải bàng hoàng vì trông Nwanti phải nói là giống em từ a-z chỉ trừ mỗi mái tóc màu đen khi (vì Prim vẫn luôn để tóc màu nâu hạt dẻ từ hồi về nước) và giọng nói có trầm hơn đôi chút
"Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng tôi xin nhắc lại. Tôi là Nwanti Tanyanon Jakara chứ không phải cựu giám đốc của quỹ Krung Na Tha cháu gái của ngài giám đốc quá cố"
"Cô ta thẩm chí còn không nhắc đến tên của con bé" Pun nhìn Nwanti vẫn đang đứng dưới đó phát biểu mà thầm đánh giá, mặt dù khuôn mặt đó là của Prim nhưng Pun vẫn cứ thấy ghét ghét người đó kiểu gì
"Trông cô ta cứ như chị em song sinh của Prim vậy" View cũng không nhịn được mà nói lên, dù có như thế nào người này quả thật cũng rất giống Prim
"Cũng không hẳn đâu.."
"Chị nói gì vậy June? Nói lớn lên tí được không?"
"Tôi không có nói chuyện với cô, thưa cô Benyapa"
"Chị..!"
"Thôi thôi, em làm ơn tách khỏi cậu ấy đi. Chị không muốn hai đứa bụp nhau ở đây đâu!" Milk vội đi tới tách June và View ra nếu không họ chắc chắn sẽ bị đuổi đi khỏi đây mất
"Love này, sao cậu nhìn cô ta hoài vậy?" nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Love dùng để nhìn Nwanti thì Jane liền cất tiếng hỏi
"À không có gì đâu, thôi chúng ta mau ổn định chỗ ngồi lại đi"
Mọi người nghe vậy cũng ngồi xuống, Love lúc này mới cảm nhận được có người đang nhìn mình. Khi quay sang thì thấy June đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Love có chút bất ngờ
"Ngày mai, 5 giờ chiều ở bờ sông Chao Phraya" June nói với Love bằng khẩu hình miệng rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác trong sự ngỡ ngàng của Love trước cảnh tượng vừa rồi
Sau đó buổi lễ diễn ra khá thuận lợi nhưng vẫn để lại cho tất cả những người có ở đó một sự ngỡ ngàng ngơ ngác không hề nhẹ
"P'Milk, chiều mai chị đi đón Coco thay em một ngày được không?" trên đường về nhà Love vẫn suy rằng mình có nên kể cho Milk nghe về chuyện kì lạ hôm nay hay không và kết quả cuối cùng là không
"Được chứ, mà bộ em bận công việc gì hả?"
"À chiều mai em đi gặp khách hàng ấy mà"
"Được rồi, em có cần chị đưa tới không?"
"Không cần đâu, em tự lái xe đi là được rồi P'Milk"
"Ừm" bản thân tuy Milk thấy Love cũng có tí kì lạ nhưng rồi cũng gật bỏ sự nghi ngờ đó qua một bên bởi vì trong tình yêu đối với cô Love luôn không bao giờ sai.
End Chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.