Prim khởi động hết tốc lực để chạy về nhà rồi lại thấy thang máy bị hư còn mấy thang máy kia thì đang bận. Và thế là vào lúc giữa đêm cô gái 19 với vài cái xương chưa lành hẳn đã leo 21 tầng để lên nhà
"Hộc..hộc..hộc" lên tới tầng 21 Prim tham lam mà hít từng ngụp không khí lớn, em cảm nhận rõ mấy cái xương sườn chưa lành hẳn của em đang nhói lên như muốn gãy làm đôi sau khi em hoạt động mạnh
"Các người là ai?" dù rất mệt Prim vẫn ráng lết xác lại trước cửa nhà mình để gặp cặp đôi kia
Họ là 1 cặp nam nữ tầm 23 - 25 tuổi, nhìn mặt cũng có vẻ đang hoảng
"Cô là chủ nhà này đúng không?" người đàn ông cất tiếng hỏi Prim
Càng nhìn em càng thấy bóng dáng anh ta rất giống người đàn ông đã để cục bột nhỏ trước nhà em
"Ừ, thì sao?"
"Chúng tôi có thể đón con của chúng tôi về không?"
"Ồ hay rồi, tôi không thể nào chắc chắn các người là ba mẹ của con bé. Dạo gần đây buôn lậu trẻ em để bán cho nhà tài phiệt là rất nhiều, nên nếu muốn làm gì thì cũng phải xác nghiệm ADN. Nhưng ADN cũng chưa chắc bây giờ thể loại người gì mà chẳng có kể cả việc bán con cũng có thể làm" Prim nhìn hai người họ mà từ từ nói trong chất giọng còn chút gì đó như đang chỉ trích họ
"Chúng tôi không phải người như vậy.."
"Vậy việc gì phải bỏ con ở nhà tôi? Đứa trẻ thẩm chí còn chưa được cắt dây rốn"
"Cô không thể nào hiểu được đâu" cô gái đứng kế anh ta nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng
"Ừ, tôi không thể hiểu được vì tôi không đẻ con rồi bỏ nó ở trước cửa nhà người khác khi còn đỏ hỏn"
"Ê lại đây xem con bé cà khịa người nè" cả đám của Tu vì tò mò Prim về nhà làm gì nên đã lôi điện thoại của Tu ra để check camera ở nhà
"Ôi, con bé mà bật chế độ mỏ hỗn thì có chúa cũng không cản nổi" Jane bỗng cảm thấy đang thương cho cặp nam nữ kia vì họ sắp phải hứng chịu chế độ mỏ hỗn từ Prim
"Ê ê mau xem đi, lên rồi kia" trong khi Tu vẫn đang ngơ ngơ thì đã bị Ciize kéo lại cho xem rằng Prim đanh đá như thế nào
"Nói như các người thì nói làm cái đéo gì, tôi vốn không định làm khó cả hai nhưng càng nghe càng cảm thấy buồn nôn, bây giờ thì mới về cho nếu có gì muốn nói thì cứ sử dụng tới vấn đề pháp lý tôi không sợ" Prim sau khi xổ 1 tràng liền đi vào nhà đóng cửa 1 cách mạnh bạo
"Này!! Này!! Mở cửa ra mau!!" người đàn ông có vẻ tức giận anh ta cứ đập mạnh vào cửa khiến Prim ở trong phát điên cả liên
"Này này cái con mẹ anh!! Mau cút khỏi đi trước khi tôi gọi bảo an tới!!" Prim vừa mở cửa ra đã chửi 1 tràng khiến anh ta đứng hình 5s
"Nhưng này!! Dù sao chúng tôi cũng là cha mẹ ruột của nó!! Người không có cùng huyết thống thì làm gì thương yêu nó thật lòng chứ!!" sau khi chứng kiến Prim và người đàn ông kia cãi nhau cô gái cũng lên tiếng lần nữa
"Có cùng huyết thống hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cách đối xử và thái độ đối với đứa trẻ mà thôi. Các người là cha là mẹ mà sẵn sàng vứt bỏ đứa trẻ ngay khi vừa sinh ra thì liệu có xứng kêu nó là huyết thống của mình không? Nếu đã sinh ra nó thì làm ơn hay yêu thương và chăm sóc cho đứa trẻ đừng làm tổn thương nó" em gặng ra từng chữ từng chữ 1 chỉ mong rằng họ sẽ hiểu nó
"Wow, em ấy cũng có bộ dạng này sao?" trước giờ Tu rất ít khi thấy Prim tức giận tới vậy cho dù có là lúc đánh nha cũng không tức giận đến thế
"Sao lại không chứ? Bình thường vốn dĩ em ấy luôn tỏ ra bình tĩnh chỉ là vì không muốn người khác lo lắng mà thôi. Nhưng suy cho cùng em ấy cũng là con người nên cũng có lúc phải tức giận thôi" Jane thản nhiên nói khiến Tu kinh ngạc, Jane sao đột nhiên không trả lời cộc lốc với Tu vậy?
"Aisss, tôi điên với hai người quá!! Mau biến đi" lần này 1 lần nữa em đóng cửa 1 cách mạnh bạo x10 lần trước
Đi vào nhà Prim mệt mỏi ngã người lên sofa, cãi nhau với họ khiến em tốn không ít sức. Liếc nhìn căn nhà khiến em cảm thấy chán nản, sự im lặng đến mức đáng sợ chẳng có 1 tiếng động nào cả và rồi chiếc túi giấy để trên bàn trong bếp đã thu hút sự chú ý của Prim
"Đây chẳng phải là cái mà Tony hôm trước đưa sao?" Prim từ từ lấy món đồ bên trong ra, bên trong vẫn còn 1 chiếc hộp gỗ hình chữ như cũng khá dài
"Chẳng lẽ là?...ồ mình đã đúng" đúng như Prim đoán đó là 1 chai rượu vang Pháp Chateau Laubes Grande Réserve Bordeaux 1963
"Ồ là Bordeaux 1963 , xem ra em ấy cũng khá biết chọn loại mà dùng đấy" thông qua camera trong nhà mà Milk đã nhận xét và đánh giá chai rượu Prim đang cầm trên tay
"Chai đó là một trong những chai đắt nhất mà em từng biết đó" Ciize cũng phải giật mình khi thấy chai rượu của Prim
"Bao nhiêu mà khiến 1 CEO như cậu thấy đắt chứ?"
"110.000 dollar Mỹ, khoảng 3 triệu 870 Bath Thái"
"Ôi dì lại tặng những thứ này, mình là bác sĩ chứ có phải Bartenders đâu?" Prim thở dài rồi đem nó cất vào tủ rượu của mình ban đầu em chỉ định mua về trang trí cho nó Vintage và giờ nhờ mẹ của Tony mà cái kệ đó đã được chất đầy
"Mình nghĩ là mình nên đem cái tủ rượu này về nhà của mình để nó trong hầm chứa rượu chắc sẽ ổn hơn"
"What!? Con bé còn nhà khác á?" cả bọn đều bất ngờ khi nghe Prim nói như vậy rốt cuộc thì em có thật là 1 sinh viên năm nhất bình thường như em hay tự nhận không vậy?
End Chap.
Ôi mọi người ơi, bộ truyện mới của Tuprim tôi viết xong đêm qua mà chưa kịp đăng không biết ban đêm ngủ có mộng du rồi xóa truyện không chứ giờ vô lại mất tiêu rồi:)))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.