Cứ như vậy nhóm của Milk đã ngồi trước phòng cấp cứu cả đêm để chờ các bác sĩ đi ra. Về phần Coco và Cici thì đã được Ciize và Love đưa về nhà cho ngủ nghỉ. Vì lũ nhóc cứ khóc òa lên vì sợ Mami của mình sẽ xảy ra chuyện gì
*TING*
Cuối cùng ánh đèn trước cửa cũng từ đỏ chuyển thành xanh lá cây sáng chói. Một vị bác sĩ từ bên trong đi ra tay từ từ cởi khẩu trang
"Bác sĩ! Bác sĩ! Prim..Prim em ấy sao rồi!!" Tu vừa thấy bác sĩ đi ra đã vội chạy tới mà hỏi, mọi người cũng nhanh cho em bao quanh
"Người nhà đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì phần đầu bị va đập mạnh nên tạm thời sẽ được để ở phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi. À ai là người nhà của bệnh nhân thì đi theo tôi, tôi có việc riêng cần nói"
Tu nghe vậy cũng nhanh chóng đi theo, còn mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết Prim đã an toàn"Bác sĩ, có gì muốn dặn ạ?"
"Cô uống chút trà đi, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe"
"Vâng"
"Ừm là chuyện về giám đốc Tangkabodee, cô ấy bị trấn thương phần mềm ở não. Mặc dù không ảnh hưởng tính mạng những sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động. Mặc dù chưa thể chắc được, nhưng tôi mong người nhà sẽ chuẩn bị tinh thần trước về việc khi cô ấy tỉnh dậy có thể sẽ biến thành một con người khác hoàn toàn"
"Nhưng ít nhất em ấy sau khi hồi phục vẫn có thể làm bác sĩ và khỏe mạnh đúng không?" cô không quan tâm, cô không quan tâm sau khi Prim tỉnh dậy sẽ ra sao, điều cô quan tâm là em vẫn sẽ có thể làm công việc mà mình thích và sống khỏe mạnh mà thôi
"Khỏe mạnh sẽ là chắc chắn, nhưng việc có thể làm bác sĩ tiếp hay không tôi cũng không chắc. Bởi vì hai bàn tay của cô ấy bị say sát rất nặng, sau khi hồi phục có thể để lại di chứng"
"Vậy liệu có thể thực hiện luyện tập hay không?"
"Có thể, nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt. Chúng ta vẫn phải chờ xem bệnh nhân có tỉnh lại hay không nữa"
"Vâng, tôi cảm ơn"
Tu đứng trước phòng hồi sức đặc biệt mà nhìn vào trong, Prim vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Xung quanh người em quấn đầy băng gạc, trên đầu cũng có. Hai bàn tay thì được cố định bằng cách khung sắt vì bị say sát nặng nề
"Tu, chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Jennis? Sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu cùng Ciize đưa Pun về biệt thự sao?"
"Pun đã được P'Milk cùng Jane và Ciize đưa về rồi. Mình ở lại để trông chừng cậu và đưa cái này cho cậu"
"Đồng hồ?"
Là một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc, nó thuộc loại không quá to và cá thể mở ra mở vô
"Là N'Prim, em ấy muốn nhờ mình đưa cái này cho cậu. Hãy giữ lấy, ban nãy nó có dính máu nhưng mình đã rửa rồi. Cậu ở đây chờ tí đi nhé. Mình sẽ đến căn tin mua chút thức ăn cho hai đứa minh" đặt vội cái đồng hồ vào tay của Tu rồi Jennis nhanh chóng rời đi
"Cái này..?" Tu ngồi lên hàng ghế trước của phòng hồi sức đặc biệt mà suy nghĩ
"Rốt cuộc vì sao em ấy lại muốn đưa nó cho mình chứ?"
"Tu! Anh nghe nói Prim gặp tai nạn giao thông!!" đột nhiên Tonhon chạy tới làm Tu hết hồn rồi thuận tay bỏ luôn cái đồng hồ vào túi quần
"P'Tonhon? Sao anh biết?"
"Trên tin tức hiện lên đầy kia kìa, hơn nữa Prim là chủ nhân của Quỹ Krung Na Tha cho nên chắc chắn sẽ là tin lên đầu trang báo"
"Ừm ừm, Prim đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt rồi. Bác sĩ nói có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời"
"Haizz, em biết không ngay khi thông tin tới tai cách chi nhánh bệnh viện đều hỗn loạn hết cả lên"
"Anh, em nói là anh đó. Anh là người có uy tín đã vậy còn từng là người nắm quỹ này thay cho Prim. Cho nên anh chính là người phải giải quyết nó"
"Cái!! Anh không thể đâu!! Gia đình Tangkabodee vẫn còn người có thể giải quyết, chuyện này chắc chắn sẽ không tới tay anh đâu"
"Haizz, mặc kệ anh. Nhưng mà Tonhon này, liệu anh có thể giúp Prim điều trị sau khi em ấy hồi phục không?"
"Sao? Điều trị cái gì?"
"Bác sĩ nói, hai tay của em ấy bị say sát nặng nên có thể để lại di chứng sau khi hồi phục. Nhưng em ấy là bác sĩ chuyên khoa ngoại thì chẳng phải là buộc phải dừng việc phẫu thuật sao?"
"Gì chứ!? Em nói gì cơ?"
"Nói gì chứ?" nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của Tonhon khiến Tu có chút khó hiểu
"Tu nghe đây, em và nhóm của Milk phải chắc chắn là theo dõi Prim hồi phục một cách tốt nhất. Anh và các giáo sư sẽ mở họp và tập trung về việc này!! Nghe chưa!!"
"Dạ"
"Được rồi. Tạm thời em ấy sẽ được nằm ở đây 1 tuần. Sau khi hết tuần sẽ đưa em ấy về Bangkok"
"P'Tonhon, cảm ơn anh"
"Cảm ơn gì chứ?"
"Cảm ơn anh vì đã yêu thương em và yêu thương luôn cả Prim của em"
"Cảm ơn gì chứ con bé này, cả em và Prim đều là em gái của anh. Không thương hai đứa bây thì thương ai hả? Hơn nữa khi thầy Ritthirong còn sống rất yêu thương Prim. Trước kia thầy ấy đã nói với anh hãy thay thầy chăm sóc cho con bé"
"Ò, vậy thì phải cảm ơn ông nội"
"Ủa? Em và Prim yêu nhau rồi à?"
"Chưa"
"Vậy mà kêu ông nội không thấy ngượng miệng à?"
"Thì sao chứ! Trước sau gì chẳng kêu".
End Chap.
Về phần xưng hô của P'Jennis và P'Tu lúc thì cậu-mình lúc thì mày-tao là tùy hứng tác giả nha các bạn. Nói chung là hơi cồng kềnh nhưng mà tác giả thích vậy:))) sẵn tiện spoil trước luôn là cái đồng hồ mà Jennis đưa cho Tu sẽ là một thứ rất quan trọng trong cốt truyện còn vì sao thì từ từ biết:))) Vậy nha
Bye✋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanficLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.