#66

155 10 3
                                    

Love vẫn nhất quyết không chịu để cho Prim tiếp xúc với Tu, cho nên trong giây phút vì sợ bị đánh nên cô đã quyết định đưa em về Thái Lan đăng ký kết hôn, sau khi sinh con xong sẽ làm đám cưới

"Prim à, Prim à! Prim à! Em làm gì mà lại ngồi thần thờ ngoài vườn vậy?"

"Au P'Tu..em cảm thấy buồn quá"

"Sao? Sao lại buồn?"

"Em không biết, em có cảm giác bản thân đã quên những ký ức quan trọng của mình. Chị biết không em đã mơ thấy em được làm viện trưởng của 1 bệnh viện lớn đó! Em thật sự rất thích, nhưng nó chỉ là mơ.."

"Prim à, em có muốn đi chơi không? Chị sẽ đưa em tới nơi này"

"Đi chơi? Được ạ!"

"Ừm, em vào thay đồ đi. Chị sẽ ra xe và chờ em"

"Dạ!"

"Alo, P'Ton. Anh mau mau đem cho em chút ít đồ đi"

"Tu Tontawan? Sao mà em hay vậy? Toàn điện trúng lúc anh vừa tan làm không đấy!"

"Anh mau mau đưa cái thùng giấy em để trong tủ đồ của anh đến nhà của em ở chung cư Rama IV đi"

"Hả gì!? Ê ê!! Tu! Tu! Tu Tontawan!"

Sau đó cuộc gọi ngắn với Tonhon thì Tu đã cùng Prim đến căn nhà ở chung cư Rama IV, nơi mà cả 2 lần đầu gặp nhau và cũng là nơi bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của cả hai

"Prim, em có nhớ nơi này không?" cô đưa Prim đứng trước cửa khu chung cư mà nhẹ nhàng hỏi, có lẽ thời gian qua Tu đã quá đắm chìm trong sự hạnh phúc mà quên rằng tương lai của Prim vẫn còn rất sáng sủa. Cho nên việc bây giờ mà cô cần làm đó chính là giúp em hồi phục hoàn toàn

"Nơi này..?" đứng nhìn nơi quen thuộc trước mắt nhưng Prim lại chẳng thể nhớ nổi nó, nơi này tạo cho em 1 cảm giác quen thuộc đến lạ thường cứ như thể em đã từng sống ở đây vậy

"Em từng sống ở đây.." Tu nó rồi lại ngập ngừng hồi lâu suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp "Và sống cùng với chị. Có lẽ em bây giờ sẽ không nhớ, nhưng em sẽ sớm nhớ ra thôi" cô dịu dàng nói rồi dắt tay Prim đi vào tòa chung cư, nơi này suốt thời gian qua vẫn vậy, lúc em rời đi vào 15 năm trước cô đã có ý định chuyển đi nhưng rồi lại ở lại vì những hồi ước trân quý với người mà mình yêu ở đây

"Tu, Prim chào hai đứa" khi cả hai lên tới tầng mà họ từng ở thì đã gặp Tonhon ở đó, trên tay anh còn bưng một cái thùng khá to trong có vẻ khá nặng

"Chào P'Tonhon" Prim vui vẻ chào lại, dù sao suốt khoảng thời gian em đến tái khám hoặc có chuyện đều được Tonhon giúp đỡ nên em rất quý anh thêm nữa Tonhon cũng là trai của P'Tu của em nên em càng quý

"Cảm ơn anh P'Ton, vào nhà thôi"

"Trời ạ, cũng lâu rồi anh mới đến đây đó. À phải rồi cục cưng 32 kg của mày giận mày luôn rồi đó Tu"

"Anh thôi đi, thằng nhóc 4 chân nhà em chỉ mới có 29 kg mà thôi!"

"Ý của P'Ton và P'Tu là đang nói đến con chó ý ạ?"

"Đúng vậy đó Prim à, em biết không trong khoảng thời gian 15 năm em đi Mỹ thì Tu nó đã nhận nuôi 1 con chó thuộc giống shiba đó và nó siêu mập luôn"

"Ui nghe dễ thương vậy ạ"

"Đúng vậy đó, nó siêu dễ thương luôn khi nào rảnh anh sẽ dẫn nó tới thăm em"

"Dạ!"

"Yihwa, cô lại làm gì đó?"

"Bank? Kaew? Aisss..cô nhiều tên quá đi mất. Kêu đại là Bank đi. Tôi đang theo dõi họ, có lẽ họ đang rất vui, cô nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Là Ton, Tonhon Tantivejakul, hiện tại...hắn ta đang là kẻ quan trọng nhất mà chúng ta cần xử lý đầu tiên"

"P'Tonhon? Nhưng anh ấy là anh trai ruột của P'Tu đó? Đã vậy còn là người đứng đầu trong danh sách những người sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc của chuỗi bệnh viện đa khoa quốc tế Krung Na Tha đó"

"Thì sao? Chẳng phải nếu như tên đó chết thì anh trai của cô sẽ dễ dàng độc chiếm quỹ từ thiện Krung Na Tha sao?"

"...thôi được rồi, cô thử triển khai kế hoạch cho tôi nghe xem" 


.


.


.


.

.

RENG..RENG..RENGGGGGG

"Ưm...gì vậy trời? Mới có 2 giờ sáng mà ai điện vậy trời?" Tu ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi lại thầm chửi mắng, ai đời 2 giờ sáng lại bị gọi đánh thức như này

"Alo? Tu Tontawan nghe đây"

"TU!! MAU TỚI BỆNH VIỆN KRUNG NA THA ĐI!! P'TONHON CÓ CHUYỆN RỒI!!!"

"Cái gì vậy? Jennis? Cậu đang nói cái khỉ đéo gì vậy?"

"TRỜI ƠI!! ĐỊT MẸ NÓ!! TAO ĐÃ NÓI LÀ TỚI BỆNH VIỆN KRUNG NA THA NGAY!! P'TONHON BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG CẦN CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI THÂN ĐỂ MỔ ĐÂY" giọng nói của Jennis toát ra đầy sự giận dữ phát lên từ đầu dây bên kia hoàn toàn khiến Tu hoảng hồn, cô không thay quần áo hay mang giày mà vội bế theo Prim vẫn đang say giấc nồng đến bệnh viện ngay và luôn 

"P'Tu, chị đưa Prim đây em giữ cho" Tu vừa tới bệnh viện đã liền gặp Anne cũng đang có mặt ở đó, có lẽ Jennis đều đã báo cho mọi người biết

"Anne? Sao em lại ở đây?"

"Trời ơi giờ nào rồi mà còn hỏi mấy chuyện dư thừa vậy? Chị cứ để Prim ở đây với em và mau đi vào trong đi!!!!"

"À..à ừm, vậy em giúp chị trông Prim nhé" Tu tuy có chút khó hiểu nhưng cũng vội chạy đi, dù sao cô cũng dã an tâm về phần của Prim rồi 

"Tu....."

"Mẹ, mẹ sao vậy? Mau ngồi xuống ghế đi" ban nãy cô vừa ký giấy chấp nhận cho Tonhon vào mổ thì mẹ của cô cũng liền tới, dù rằng bà ấy có chút giận Tu nhưng hiện tại cô chính là chỗ dựa duy nhất vì ba của cô cũng vừa mới qua đời không lâu trước đó 

"Anh của con, Ton nó có sao không?"

"Mẹ à..con cũng không rõ. Anh có thể sẽ không ổn. Nhưng mẹ đừng lo bệnh viện của anh ấy có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Huống hồ chi anh ấy còn là 1 người có sức ảnh hưởng mạnh tới bệnh viện này" Tu cũng muốn trấn an mẹ của mình nhưng cô hiểu rõ nếu cho mẹ của cô càng nhiều hi vọng thì sẽ dễ càng thất vọng

"Tu, bác gái. Hai người có muốn biết vì sao anh ấy lại thành ra như này không?"

"Jennis? Tại sao cậu lại biết chuyện này trước cả mình và mẹ mình?".

End Chap.

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ