#36

135 12 0
                                    

Rất nhanh sau đó cả 4 người họ đã tới bệnh viện và tới phòng số 07. Nhưng ở đó họ chỉ gặp Tonhon

"Anh là..?"

"À tôi là Tonhon Tantivejakul, giáo sư khoa ngoại thần kinh của bệnh viện này" Tonhon đang đọc sách thấy cả 4 người họ đi vào thì liền lịch sự chào hỏi

"Nghe giọng anh không giống người đã nói chuyện điện thoại với chúng tôi cho lắm" Ciize cảm thấy có chút hụt hẫng, xem ra người mà họ mong gặp đã không xuất hiện rồi..

"À người đã giúp con của các vị đây là viện trưởng của bệnh viện chúng tôi, không phải tôi nếu các người đã tới thì hãy lo cho 2 đứa nhỏ chúng tôi có ca rồi" Tonhon lịch sự nói rồi vội rời khỏi đó, đáng lẽ anh không định ở lại đâu nhưng vì là lời yêu cầu của Prim nên anh đã ở lại

"Viện trưởng? Chẳng phải viện trưởng của bệnh viện này là ba của Prim sao?" Love khó hiểu hỏi

"Em chưa biết gì sao? Raihan đã ly hôn với vợ và nghỉ hưu rồi, cả vợ của ông ấy cũng đã nghỉ hưu và có một viện trưởng mới từ Mỹ về hình như là một giáo sư trẻ đến như JHH"

"Aa, Mami Cii, Mami Love, Mama Pan và Mama Jane!!" Cici vừa tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện của mọi người đã chạy tới chỗ các mama và mami đang đứng

"Nè Cici, có thật con là con của Mama Jane không vậy?" Jane giả vờ khóc làm cho Cici vội vàng chạy lại dỗ mama của nó còn Ciize thì chỉ biết bất lực với con người này

"Cici, Coco thì bị bong gân cổ chân còn con có sao không? Hai đứa sao lại bị như này" Love ngồi xuống sofa rồi kéo Cici vào lòng để ôm ấp

"Mami Love đừng lo, Cici rất khỏe chỉ có Coco là không khỏe thôi" Cici nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Love thì liền an ủi

"Cici ngoan" Love lại ôm chầm lấy Cici lần nữa

Thật sự thì lúc Prim đột ngột biến mất đã khiến Love rất buồn. Suốt 5 năm đều ưu sầu cho đến lúc gặp 2 đứa trẻ này mới khiến em trở nên tốt hơn nhưng một phần nào đó trong lòng em vẫn nhớ đến đứa em gái thân yêu kia

"Cici này, tại sao con và Coco lại đi lạc vậy?"

"Lúc đó tụi con nghe lời dì bảo mẫu đứng chờ dì ấy dưới hầm xe, đột nhiên có mấy người đàn ông đáng sợ xuất hiện. Coco đã kéo Cici đi trốn vì sợ mấy người đó sẽ làm bị thương cả hai. Sau đó họ phát hiện và đuổi theo Cici và Coco, Coco đã dẫn Cici đi chỗ khác và trốn được họ nhưng Coco đã bị thương..mami Cii có phải Cici là người sai không?..hức..nếu như lúc đó Cici không bị mệt mà đi chậm lại..hức...chắc chắn Coco sẽ không bị thương..hức" Cici đang kể thì đột nhiên lại bật khóc khiến cả 4 người rất bất ngờ

"Ôi Cici đừng khóc, Cici không sai, không sai" Ciize bế Cici để lên đùi mình rồi bắt đầu dỗ nhưng có vẻ vô dụng

"Cici nghe mama Pan nói nè, Coco bị thương cũng chỉ là vì muốn bảo vệ hai đứa chứ Cici không hề sai. Với lại nếu như Cici khóc thì khi Coco tỉnh lại sẽ không vui đó nha" Milk quả thật đúng là giáo sư dạy tại trường đại học chỉ nói một câu đã giúp Cici hết khóc

"Aooooo" Jane ngỡ ngàng đưa ngón cái ra mà thán phục

"À phải rồi Cici, người đã giúp con và Coco là ai?"

"Là một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy xưng là P'Prim" lại 1 lần nữa khiến cả 4 người ngỡ ngàng

"T..thật không hả Cici?" Jane không tin được mà hỏi lại

"Lời của Cici nói là thật đó thưa mama Jane" Coco đã tỉnh lại từ lúc nào khiến mọi người giật mình ing

"Coco, con còn đau không?" Love lo lắng đi tới bên giường hỏi Coco

"Con không sao ạ"

"Thật sự là một người tên Prim sao?" Milk hỏi lại 2 đứa 1 lần nữa

"Dạ, Pi ấy có tóc vàng và da rất trắng chỉ cao hơn mami Love một chút thôi ạ"

"Cici, Coco đã tỉnh lại chưa?"

"P..prim" Nhìn thấy Prim đi vào mà Love kinh ngạc thốt lên

"Các Pi?" Prim cũng ngỡ ngàng không kém không lẽ phỏng đoán của em là đúng sao

"Trời ạ con bé này!!" Love định chạy lại ôm Prim nhưng đã bị em né qua một bên

"Xin lỗi P'Love, em vừa phẫu thuật cho một bênh nhân xong trên người vẫn còn mùi sát trùng và máu" Prim né qua một bên rồi liền thú nhận với Love

"Yahhh!! Con nhóc này!! Đi bao lâu rồi mới về mà còn dám nói vậy hả?" Love không nói nhiều nhào tới cóc đầu của Prim một cái cho đỡ tức

"Au..em là viện trưởng đó!! Đừng có mà đánh em, em tiêm cho chị một mũi thuốc an thần bây giờ"

"Con bé này, học cái tính đánh đá từ ai thế?" Jane bật cười, từ trước tới nay họ chưa thấy Prim đanh đá thế này

"Học từ chị đó. À mà em có chuyện muốn hỏi....."

"Tu, Pun bảo với tao là mày định nghỉ việc ở Chulalongkorn sao?" Jennis lại tới căn nhà ở chung cư Rama IV của Tu, bây giờ Tu chỉ sống có một mình cùng với 1 chú chó

"Ừm"

"Nghỉ rồi mày định làm gì?"

"Tao quyết định rồi, tao đã mua lại một tiệm đồ cổ nhỏ và tao sẽ bán cùng bánh ngọt"

"Gì?"

"Sao lại ngạc nhiên như vậy?"

"Mày có thích ăn bánh ngọt đâu? Hơn nữa có điên không khi mà tiệm đồ cổ thì đầy bụi mà lại còn bán bánh?"

"Tao tách ra rõ ràng nhé, bên dưới là tiệm bánh ngọt còn bên trên là tiệm đồ cổ"

"Nhưng mày có thích bánh ngọt đéo đâu? Hơn nữa mày làm bánh dở tệ vô cùng"

"Thì..tao có tiền mà!! Tao mướn đầu bếp bánh ngọt là được rồi"

"Haizz, mặc xác mày" Jennis thở dài rồi rời khỏi nhà của Tu, thật là chẳng biết Tu suy nghĩ kiểu gì đang làm giáo sư lương một tháng gần cả triệu baht mà lại bỏ đi bán đồ cổ và bánh chứ

Tu thở hắc một hơi rồi đi đến tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem red velvet loại vừa rồi đốt nên

"Hôm nay là sinh nhật của em, sinh nhật vui vẻ Prim Chanikarn Tangkabodee" đúng vậy Tu chính là đang chúc mừng sinh nhật Prim, cô yêu em là thật nhưng cô hận em, hận em vì đã ôm người khác, hận em vì đã bỏ đi cô cũng tự trách mình vì đã nặng lời với em, cô muốn gặp lại em

"Phù~~, tôi nhớ em" bánh kem vốn rất ngọt nhưng Tu lại cảm thấy nó đắng vô cùng đắng đến mức khó nuốt, nó khiến cô buồn nôn.

End Chap.

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ