"Yay!! Cuối cùng em cũng quay lại rồi" Tu đang ngồi bên cửa sổ thấy Prim đi vào phòng liền nhảy cẫng lên
"Nào, đừng nhảy cẫng như vậy không tốt đâu mà các P' đâu hết rồi?"
"Họ về hết rồi, Love có để lại bánh trong tủ lạnh cho em đó"
"Chị ăn bánh cùng em không?" Prim từ từ đi lại tủ lấy bánh ra
"Huh? Em ăn đi, chị không thích ăn ngọt cho lắm"
"Okay"
Prim cũng đem bánh ra ngồi đối diện Tu, vừa ăn vừa đọc sách cũng hay phết
"Bộ mặt em dính gì hả?" Prim cảm giác như có ai đó cứ nhìn mình mãi em liền ngước lên nhìn và yay người nhìn em chằm chằm nãy giờ chính là Tu
"À ừm, miệng em dính kem đó" Tu cảm thấy hơi ngại khi nhìn trộm người ta mà bị phát hiện nên không dám nhìn thẳng vào mắt em để trả lời
"Vậy hả?"
Prim nghe Tu nói vậy liền dùng giấy ăn để lau miệng nhưng có điều vết dơ vẫn nằm đó. Cảm thấy không nhìn được nữa Tu liền dùng tay mình lau vết kem đó đi rồi đưa lên miệng nếm thử
"Ừm, giống như mình suy nghĩ nó rất ngọt" Tu thầm suy nghĩ sau khi nếm thử vị của kem dính trên miệng Prim nhưng có điều không biết ngọt do kem hay ngọt do thứ khác..
"Sao em đơ vậy?"
"À không không không có gì"
"Sao tự nhiên mặt mình nóng vậy ta" Prim lại cảm nhận được cảm giác này 1 lần nữa
"Cuốn sách em đang đọc nói về gì vậy?"
"Dạ? Là nói về các vụ án kinh điển và ghê rợn nhất"
*cốc cốc cốc*
"Để em ra mở cửa cho" Prim nói rồi đi ra mở cửa phòng đập vào mặt em là 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ
"P'Tonhon?" Prim nhìn thấy Tonhon ở đây mà có chút kinh ngạc bộ bác sĩ của bệnh viện Krung Na Tha có sở thích tới bệnh viện khác à?
"N'Prim? Anh lộn phòng rồi sao?" Tonhon cũng có chút bất ngờ hôm nay anh tới đây để thăm Tu và còn đưa theo ba mẹ theo như Tu nói thì Tu ở khu V.I.P phòng 2071 mà
"Prim, là ai vậy?" Tu thấy Prim đứng ở ngoài mãi nên cũng đi ra xem xem có việc gì
"Anh Ton? Ba mẹ?"
"Chẳng lẽ P'Tu là em gái của P'Tonhon" Prim mong phán đoán của mình là sai, bởi vì nếu như em đoán đúng thì 2 cô chú kia chắc chắn là ba mẹ của Tu
"Em và N'Prim biết nhau sau sao?"
"Em mới là người phải hỏi anh đó"
"Anh và con bé quen biết nhau từ hồi 4 năm trước rồi mày"
"Sao em không kể chị nghe rằng em quen biết anh của chị?" Tu qua ngoắt lại nhìn Prim hỏi
"Em còn chẳng biết chị là em của anh ấy"
"Ờ cũng phải, chị cũng quên kể cho em biết"
"Thôi, chị cứ nói chuyện với ba mẹ đi em phải đi ra ngoài gặp bạn và mua vài thứ"
Em nhanh chóng rời đi trước khi Tu kịp gọi em lại
"Việc quái gì mà khiến em ấy đi nhanh như vậy?" Tu vừa chau mày lại vừa nhìn về hướng mà Prim vừa đi
"Tu này, ba xin con hãy về nhà đi" Tangshan Tantivejakul là ba của Tu và Tonhon
"Ba đừng xin con, hơn nữa con sẽ không về nhà đâu"
"Con đừng cứng đầu như vậy, ba mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con"
"Ba à, tốt cho con hay không con biết con lớn rồi hơn nữa cũng có công việc ổn định rồi con không cần ai cả"
"Nhưng con cũng 25 rồi, nghe lời ba mẹ đi đi xem mắt 1 lần cũng được"
"Ba mẹ biết rõ là con có người yêu rồi còn gì? Hơn nữa người ba mẹ chọn chưa chắc đã chấp nhận con"
"Người yêu của con là cô bé lúc nãy sao?"
"Gì chứ!? Tu, anh không ngờ người yêu em lại là cháu của giám đốc đó!!"
"Tonhon, để cho ba nói chuyện với em" Natchiwan Tantivejakul là mẹ của Tu và Tonhon
"Nếu như Tonhon nói thật thì ba không chấp nhận đứa trẻ đó"
"Êyyy, lâu quá mới gặp"
"Mới 2 năm mà lâu gì"
"Prim này có cần thẳng thừng thế không?"
"Thôi đi Yves Rockstore, cậu đừng nói là lại muốn đến nhà tôi ngủ nhé?"
"Ding dong, 10 điểm cho nhà Slytherin" Yves Rockstore cùng tuổi với Prim là bạn ở nước ngoài, sống ở Mỹ từ nhỏ
"Đồ khùng"
"Này câu lại nói gì vậy? Cậu biết tôi không hiểu tiếng Thái mà?"
"Tôi đang khen cậu thông minh đó"
"Thật không?"
"Thật hay không còn lâu mới nói"
"Yaaaa, biết rõ tôi không hiểu tiếng Thái mà còn nói 1 tràn dài như vậy ai mà hiểu" Yves bị Prim trêu đến mức phát tiết cả lên
"Haha, giỏi thì học tiếng Thái đi"
"Cậu biết đấy, mấy từ đấy tôi hầu như chẳng thể nhét nổi vào đầu"
"Tôi, cậu và Anne chơi chung nhưng hình như 2 đứa tôi ở 1 đẳng cấp khác thì phải"
"Yaaaaa, cậu đang khinh bỉ tôi đó hả!?"
Yves không nói nhiều lời nữa dựa vào lợi thế cao hơn Prim liền chạy tới ôm Prim lên mà quay vòng vòng
"Này!! Còn không mau buông xuống!! Tôi còn phải đi mua đồ và đến bệnh viện đó!!!" Prim ra sức đánh vào người Yves nhưng có lẽ vô dụng
"Này, đó là em Tangabodi đúng không?" Pun cùng Jennis đến bệnh viện thăm Tu vừa lúc lại nhìn thấy Prim đang đùa giỡn với ai đó
"Gọi là N'Prim là được rồi" Jennis đánh một cái vào tay Pun nhắc nhở, đừng có gây áp lực cho bạn bè khi đang ở cùng nhau chứ
"Mà đó là người yêu của em ấy sao? Là người ngoại quốc thì phải và có lẽ vừa về nước" Pun vừa nói vừa liếc nhìn cái valli to tướng ở gần cả hai
"Buônggggg...kyaaaaaa" Prim vẫn bị Yves xoay vòng có thể 1 lát nữa em sẽ ói lên đầu bạn mình luôn chứ đùa
"Haha, được rồi" Yves cũng cảm thấy đáng thương liền thả xuống, đầu óc của Prim quay mồng mồng thật sự đứng không vững nên đành bám víu lấy Yves
"Họ ôm nhau rồi, mình nghĩ chúng ta không nên ở đây"
Có lẽ sắp có việc gì đó ập tới với Prim, vì em cảm thấy bất an trong lòng. Không lẽ là liên quan tới một người nào đó sao?
End Chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.