"Hửm?" Tu dường như nghe được Prim nói gì đó nhưng mà cô bé này nói nhỏ quá đi
"Em nói gì cơ?"
"Không ạ, không có gì"
"À phải rồi khi nào em xuất viện?"
"Đáng lẽ em có thể xuất viện từ tuần trước rồi nhưng mà nếu về vẫn phải cứ 3 ngày lại đi tái khám nên em ở đây luôn, nhưng gặp được chị rồi chắc em phải về thôi" Prim vừa nói tay lại đưa lên nhéo má của Tu
"Em về thì có ổn không?"
"Ổn mà, có chị ở bên em còn gì hơn nữa em.có thể tự sinh hoạt rồi chỉ là còn hơi yếu thôi"
"Được rồi chị hiểu rồi, nhưng mà em đừng nghịch mặt chị nữa sẽ chảy xệ đó"
"Chị miệng thì nói vậy nhưng vẫn cho em nghịch đấy thôi~~" Tu thật sự tự hỏi từ khi nào con bé này lại bướng bỉnh như vậy chứ?
"Là em thách chị đó" Tu cũng không kém dùng tay phải mà nhéo má Prim
"Ôi, sao mềm quá vậy? Cứ như mochi vậy đó"
"Kyaaa, đừng bóp nữaaaa" Prim như con mèo bị người ta sờ bụng liền lập tức xù lông lên với Tu
"Sao lại cấm chị? Em chơi đùa với má của chị ra sao thì chị như vậy thôi chứ mèo nhỏ" Tu khoái chí có vẻ cô tìm được cách để chọc cho con mèo nhỏ thích nuôi rắn này xù lông rồi
"Hứ, mặc xác chị" Prim vừa nói xong dường như cảm nhận được gì đó liền vội nhảy ra khỏi lòng của Tu
*cạch*
"Sao em lại đứng? Rất hại cho cơ thể đó!!" Jane vừa mở cửa ra thấy Prim đang đứng liền mắng 1 tiếng
"Con bé nhạy đến thế sao?" Milk nhìn cách Tu ngồi liền biết cả hai vừa làm gì rồi lại nhìn Prim đang đứng thì thầm cảm thán
"Chị đã nói là về nhà chị ở đi, nhà chị rất gần đây mà không chịu" Love vừa đi vào trên tay lại còn cầm theo 1 hộp gì đó
"Em rất thích mùi sát trùng ở bệnh viện, không muốn về đó a" Prim lại ngồi xuống kế Tu mà nói
"Chị mang Squonk đến thăm em đây" Love mở cái hộp ra Tu vừa thấy thì mặt liền tái mét
"Ôi P'Tu đừng căng thẳng" Prim thấy biểu cảm Tu liền nhớ ra cô rất sợ rắn đặt biệt là Squonk vì nó từng nằm trên giường của cô
"Chắc em sẽ chơi với Squonk sau khi về nhà" Mọi người nghe thì có chút bất ngờ vì đó giờ con rắn này vốn là sủng vật của Prim, vậy mà bây giờ ra rìa rồi
Sau khi mọi người ra về Tu vẫn ở lại vì Prim có một số bài học cần hỏi họ
"Em muốn hỏi chuyện gì? Thứ gì mà có thể khiến học bá của chúng ta dừng bước vậy?" Tu hỏi Prim nhưng giọng điệu lại có chút trêu chọc
"Đừng chọc em, hôm trước em có làm bài kiểm tra về sinh lý nhưng bị sai 1 câu không đạt điểm tuyệt đối" Prim vừa lấy máy tính ra vừa nói
"Câu gì mà lại khiến em khó chịu như vậy?" Tu nhìn vẻ khó chịu của Prim có lẽ câu hỏi đó không dễ
"Tinh trùng có vị gì?"
Câu hỏi của Prim làm vị giáo sư như bị xịt keo tại chỗ bởi vì chính Tu cũng có....
"E hèm, là trắc nghiệm đúng không? Em thử đọc đáp án cho chị nghe xem"
"A. Có vị mặn"
"B. Có vị ngọt"
"C. Có vị đắng"
"D. Tất cả các ý trên"
"E. Đáp án khác"
"Em chọn câu nào?" Tu thật sự có chút tò mò
"E. Đáp án khác"
"Vì sao?" Tu tò mò part 2 mà nhìn Prim hỏi
"Chế độ ăn uống của mỗi người mỗi khác hơn nữa vị cũng có thể thay đổi theo cách sinh hoạt và sống hằng ngày"
"Ồ, vậy nếu như không có đáp án E em sẽ chọn câu nào?" Tu bị Prim làm cho bất ngờ rồi, cô ấy vậy mà lại đặt ra 1 câu hỏi khiến học bá này phải suy nghĩ
"Em nghĩ là A"
"Vì sao?" Tu lại hỏi Prim một lần nữa
"Vì theo như em biết thì tinh trùng bình thường sẽ có vị mặn, nếu có mùi vị hơi ngọt thì là do có chứa fructose còn nếu có vị ngọt ngào thì là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, còn vị đắng là do hút thuốc và uống rượu bia, lần học online lần trước giáo sư sinh lý còn nói vị tinh trùng có thể đánh giá được lối sống của người đàn ông nữa"
"Ồ, mà câu này là tương đối dễ sau này nếu có gặp những câu tương tự em cứ chọn ý đúng nhất hoặc là theo những gì em biết là được" Tu nhẹ nhàng xoa xoa đầu Prim nói
"Vâng, nhưng mà lúc làm bài kiểm tra này em cũng có chút tò mò thật trước giờ học cũng nhiều rồi nhưng em chưa từng được nguyên cứu qua nó" câu nói tưởng chừng trong sáng mang đầy tính học hỏi này của Prim qua tai vị giáo sư kia lại đang biến chất vô cùng
"Nguyên cứu? Ý..ý em là sao?"
"Thì là soi nó dưới kính hiển vi hoặc thử nghiệm với các chất hóa học đó" Tu đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi hột
"Prim à, dù sao trong tinh trùng cũng có hàng ngàn sinh mạng không nên làm vậy đâu" Tu phải khuyên bảo trước trong tương lai xa những đứa trẻ của bản thân Tu sẽ bị hành hạ như thế
"Nhưng con người vẫn nuốt nó đấy thôi? Có khác nào ăn thịt người đâu"
"Trời ơi sao mà bé mèo của tôi có thể thốt lên mấy lời này vậy trời!!" nội tâm của Tu đang ngào thét
"Mấy cái đó khó nói lắm em hiểu không? Bây giờ cũng trễ rồi em nên đi lên giường và ngủ thôi" Tu nói rồi nhẹ nhàng bế Prim để lên giường
"Giờ chị sẽ về sao?"
"Chứ sao? Không lẽ ở lại phòng của em"
"Ừm, ban đêm về không nên chị hãy ở lại"
"Rồi chị ngủ ở đâu?"
"Nếu chị không chê thì hãy ngủ ở sofa" Tu đang mong chờ gì chứ nhưng sao khi mà nghe em nói ngủ ở sofa cô lại thấy đau lòng vậy nè
"Nếu như ngủ ở sofa thì thôi thà chị chịu khó ngồi xe 1 tiếng về nhà ngủ cho sướng đó cô nương à"
"Vậy chị ngủ với em đi" Prim nói rồi nép qua 1 bên cùng tay đập đập xuống chỗ trống kế bên mình
Dù sao phòng em ở cũng là phòng V.I.P nên giường đương nhiên rất rộng rãi và dễ chịu
"Thôi chị ngủ ở sofa thì hơn" lý do là Tu ngủ ở sofa là vì nhớ lại mấy chuyện lúc nãy đã nói với Prim
"Em có muốn tắt đèn không?"
"Xin lỗi nhưng không có đèn em ngủ không được"
"Em sợ bóng tối sao?"
"Không, em sợ chị nữa đêm trốn về bỏ em ở đây".
End Chap.
Chap này mang tên ngày chưa giông bão:)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó Tính
FanfictionLà sản phẩm của trí tượng, khác xa với thực tế.