#57

138 12 0
                                    

Cũng đã gần 3 tháng trôi qua, Prim vẫn ở trong trạng thái hôn mê sâu. Các vết thương hầu như đều đã sắp lành lặn hết. Sắp tới là sinh nhật của Tu, nhưng hình như Tu không có tâm trạng thì phải. Hiện tại đã là nửa đêm và Tu đã thiếp đi ở bên giường của Prim

"Ân..đây là đâu?"

"Huh?Prim! Em tỉnh dậy rồi!!!" Tu bị tiếng nói của ai đó đánh thức, vừa ngẩn đầu dậy đã thấy Prim tỉnh lại, đã vậy còn tháo cả máy thở ra để ngồi dậy đàng hoàng

"Chị..chị...là ai vậy? Tại sao lại ôm em?"

"Prim..? Em không nhận ra chị sao?"

"Chị là ai? N'Prim không biết"

"Bác sĩ!! Bác sĩ!! Bác sĩ!!"

"Ùm, theo như kiểm tra thì hiện tại viện trưởng chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ. Có thể nói là hóa ngốc, nhưng sẽ chỉ là tạm thời"

"Vậy bác sĩ, liệu làm cách nào mà em ấy có thể hồi phục lại như xưa?"

"Là do gia đình và các mối quan hệ xung quanh mà thôi, chỉ cần mọi người chăm lo cho cô ấy một chút là được. À phải rồi phải uống thuốc trước khi ngủ mỗi tối và còn phải mát xa cho hai tay trước khi ngủ, vì viện trưởng đã bị trấn thương ở tay. Cũng rất may mắn là theo như kiểm tra thì cô ấy đã không bị để lại di chứng, nhưng đôi khi sẽ dễ bị đau nhức"

"À vâng vâng, vậy là em ấy có thể xuất viện rồi đúng không ạ?"

"Ừm đúng vậy, nhưng mỗi tuần nhớ đưa cô ấy đến đây kiểm tra định kỳ và xử lí các vết thương chưa lành hẳn kĩ càng"

"À dạ dạ, cảm ơn bác sĩ"

"À không, tôi mới phải cảm ơn cô Tantivejakul đây. Chính cô là người suốt thời gian qua đã chăm sóc cho viện trưởng của chúng tôi"

"Không không, đó là điều mà tôi chắc chắn phải làm"

"Aaaaaaa, cuối cùng em cũng tỉnh rồi em gái của chị!!" Love vừa phòng vào phòng đã lao đến chỗ Prim mà kêu lớn, mặt mày thì nước mắt nước mũi chảy tèm lem

"P..P'Tu....." từ sau khi tỉnh lại Prim hầu như chỉ kêu đúng duy nhất tiếng P'Tu và vài câu nói với Tu lúc ban đầu, đã vậy lại còn hay nhút nhát bám theo cô như một cái đuối vậy

"Prim, em sao vậy? Chị đây, chị là Love đây nè!!"

"Love, bình tĩnh nào em. Có lẽ Prim vẫn còn hoảng sợ. Chúng ta nên nghe Tu nói thì hơn"

"P'Mlik..haizz, được rồi"

Sau đó Tu đã kể lại cho mọi người nghe những gì mà vị bác sĩ kia đã nói với cô. Tuy vẫn có chút rụt rè với mọi người nhưng Prim đã không còn sợ hãi hay hoảng loạn như trước, đã vậy lại còn chơi rất vui với Coco và Cici

"Tu, em định đưa Prim về đâu? Chung cư hay nhà của em ấy?"

"Em thật sự muốn đưa em ấy đến chung cư ở, nhưng chỗ đó ở tầng cao. Rất nguy hiểm, cho nên em sẽ đưa em ấy đến nhà dưới đất của em"

Cứ như thế sau khi cho Prim kiểm tra tổng quát xong mọi người đã đưa em về nhà, căn nhà của Tu cũng có thể nói là to lớn nằm ngay giữa trung trâm Bangkok với lối kiến trúc hiện đại hút mắt

"Ê Love, nhìn căn nhà này có phải rất giống không?"

"Ừm, thật sự rất giống"

"Giống cái gì chứ? Love, em và Jane đang nói gì thế?"

"P'Milk, chị không nhận ra sao? Căn nhà này nhìn i chang căn nhà mà Prim hiện đang ở, kể cả ngoại thất lẫn nội thất" nghe Jane nói rồi Milk liền nhìn xung quanh, đúng như Jane nói nhìn chẳng khác gì nhà của Prim chỉ là hình như treo ảnh của em hơi nhiều thì phải

"Ảnh đâu ra mà nhiều vậy? Trời cả hình con bé hồi nhỏ em cũng có nữa nè????" Milk hoang mang tột độ, còn Tu thì lại chỉ ái ngại gãi gãi đầu

"P'Tu, P'Tu đứa nhỏ trên hình là ai?"

"Đồ ngốc, em không nhìn ra sao? Đứa nhóc bụ bẫm đáng yêu đó chính là em đó"

"P'Jane, chị không được mắng Prim là đồ ngốc!!" Anne ở kế bên liền lên tiếng bên vực người bạn nhỏ của mình

"Rồi rồi không gọi nữa"

"Prim, đứa nhỏ đáng yêu đó chính là em" Tu nãy giờ im lặng cũng quay sang mà đáp lời Prim

"Thật á, P'Tu em cũng muốn có một em bé đáng yêu như vậy!!" Jennis nghe Prim vậy liền nhếch mép cười một cái, trong khi đó những người khác cũng đang được một trận cười bò trước khi bị tai nạn Prim vẫn luôn nói rằng sẽ thực hiện một cuộc sống No Kid ấy vậy mà sau tai nạn lại đòi có 1 em bé

"Không được đâu Prim, sinh nở rất đau. Không thể sinh" Tu nghiêm túc nói lại làm mọi người cảm thấy kì lạ

"Tu? Sao cậu lại gắt vậy? Nếu muốn có em bé thì chỉ cần đến cô nhi viện là được mà?" Ciize khó hiểu nhìn Tu hỏi

"À không có gì đâu, mình chỉ sợ em ấy sẽ đau mà thôi"

Kể từ ngày đưa Prim cho Tu giữ thì hầu như ngày nào cũng thấy hai người họ đi kè kè với nhau cả

"Tu, mình đến thăm N'Prim. Em ấy đâu?"

"Ồ chào cậu Jennis, rất tiếc phải nói là Prim vừa được mình cho đi ngủ rồi"

"Vậy thôi, nói chuyện với cậu cũng được"

"Ừm, mời mày vào nhà"

"Cảm ơn"

"Uống đại đi, nhà không có gì hết. Các bảo mẫu đã đi mua thức ăn rồi"

"Kệ đi, có nước uống là được rồi"

"Mà dạo này mày và Pun vẫn ổn chứ? Hai đứa bây có định nhận nuôi 1 bé không?"

"Tụi tao cũng có ý định, nhưng bây giờ thì có quá trễ không? Hai tao cũng đã 40 rồi còn gì"

"Thì đã sao chứ? Hai đứa bây đều rất thích con nít còn gì. Hơn nữa 40 vẫn còn là trẻ, không cần suy nghĩ nhiều"

"Ừm, vậy còn mày và Prim? Định ra sao đây?"

"Em ấy vẫn vậy, tao chỉ mong em ấy sớm hồi phục. Mà theo như các bác sĩ nói, khi em ấy tỉnh lại và gặp tao thì đại não đã tự xác nhận tao là Faen của em ấy rồi, cho nên em ấy rất tin tưởng và quấn quýt tao"

"Gì!? Thật á? Đại não của em ấy khôn dữ vậy?"

"Hơi, nói tầm bậy tầm bạ tao vã chạt dô mỏ bây giờ"

"Ôi, xin lỗi xin lỗi. Mà sắp tới là sinh nhật của mày, mày định sao?"

"Gì? Sinh nhật gì cơ?"

"Thì sắp tới là ngày 7/11 sinh nhật 40 tuổi của mày còn gì con nhỏ này!?"

À phải rồi, sắp tới chính là sinh ra tròn 40 tuổi của Tu. Mấy năm trước đều là bạn bè muốn tổ chức cho nhưng cô đều say no vì muốn dành thời gian cho công việc và đi tìm kiếm Prim. Nhưng năm nay có chút khác biệt, cô không những tìm được em mà còn được em quấn lấy nữa.

End Chap.

[Tuprim] Vị Giáo Sư Thực Tập Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ