Chap 9

2.1K 62 0
                                    



_ Ăn sáng  xong, Freen đưa Becky đến trang trại ngựa của Armstrong gia .

_ Trong xe.

_ Becky chau mày: "Cô làm gì mà đem nhiều nước thế?". - Becky nhìn túi đựng những chai nước cạnh Freen.

_ À... À thì để đề phòng khi tiểu thư khát. Chứ đi nữa đường tiểu thư dở chứng thì lấy đâu ra loại nước nhập khẩy này cho tiểu thư.

_ Becky gật gù: "Cũng đúng, cô thông minh rồi đó".

_ "Tôi thông minh hơn tiểu thư nghĩ mà". - Freen cười gian.

.

.

.

_ Đi một chặng đường dài. Còn tầm 3 cây số. Xe giật liên tục, khiến người ngồi trong xe phải khó chịu.

_ "Ya... Sao thế?". - Becky khó chịu.

_ Xem ra chiếc xe nó dở chứng rồi.

_ Sao? Ý cô nói là nó không chạy được nữa sao?

_ Freen đề vài lần : "Chắc là thế". - Freen nhún vai nhìn Becky.

_ Vậy giờ sao?

_ Theo tôi biết thì từ đây đến đó cũng còn tầm 3 cây. Chúng ta đi bộ đến đó.

_ WHAT? Đi bộ?

_ Chứ giờ sao? Tiểu thư thấy đó ở đây đường vắng, hai bên toàn cây. Chẳng có lấy một ngôi nhà thì sao chúng ta nhờ giúp được?

_ Gọi người đi.

_ Freen lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái: "Ax... Hết pin rồi".

_ Sao? Ax... Chắc tôi phải sa thải cô quá. Có nhiêu đó mà cũng không xong.

_ Becky lục tung trong túi mình, cô chau mày: "Điện thoại đâu rồi ta?". - Becky đổ cả túi xách ra: " Rõ ràng là tôi đã bỏ nó vô trước khi ra ngoài mà".

_ Freen cười tà, thật ra lợi dụng lúc Becky ăn sáng thì Freen đã lấy điện thoại của Becky đưa lại cho Jim giữ, vì biết nếu có điện thoại thì kế hoạch giúp Becky ra mồ hôi sẽ thất bại.

_ Freen thở dài: "Giờ chỉ còn cách đi bộ đến đó thôi. May ra mình đến đó mình gọi người giúp đỡ".

_ Becky lạnh lùng xuống xe chờ Freen.

_ Freen bước lại gần: "Đi thôi tiểu thư".

_ Becky không nói gì xoay người Freen lại và phóng lên lưng Freen: "Đi thôi". - Becky rất tỉnh.

_ Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Freen bèn ngồi thụp xuống nhăn nhó: "A...A...AA".

_ Becky xuống khỏi lưng Freen: "Sao vậy?".

_ Tôi bị gai cột sống. Tôi xin lỗi, tôi rất muốn cõng tiểu thư, nhưng lưng tôi không cho phép.

_ Ax... Không phải chứ?

_ "Tôi xin lỗi". - Freen giả vờ khó khăn đứng dậy.

_ Tôi mang giày cao gót thì làm sao đi được 3 cây số?

_ Freen tươi cười mở cốp sau lấy ra một đôi sneaker đưa Becky.

_ "Đâu ra thế?". - Becky ngạc nhiên.

_ Tôi chuẩn bị cho tiểu thư.

_ Sao? Cô biết mà chuẩn bị?

_ À... À thì chẳng phải cưỡi ngựa sao? Thấy tiểu thư mang cao gót thì không phải lắm nên tôi chuẩn bị nó cho cô.

_ Becky cười lớn: "Cô đúng quê mùa, chẳng phải trang trại của tôi thì sẽ có giày cho tôi sao? Hơn nữa cưỡi ngựa người ta mang ủng. Chứ ai mà mang sneaker?

_" Tại tôi không biết". - Freen xụ mặt.

_ "Nhưng dù gì cũng tốt". - Becky quăng đôi cao gót của mình vào xe thay bằng đôi sneaker.

_ Đi thôi. Nhớ mang theo nước đó.

_ Tôi biết rồi.

_ Becky chợt nhớ ra, nhìn Freen với ánh mắt ngờ vực: "Có khi nào cô sắp xếp tất cả? Sao mà chuẩn bị đầy đủ thế?".

_ Giật mình, Freen lắp bắp: "Gì...gì chứ, ai biết đâu. Chỉ tình cờ thôi, sao tôi biết được cái xe nhà cô nó hư mà sắp xếp chứ? Với lại tôi cũng phải chịu vất vả chung với cô chứ có sung sướng gì mà phải sắp xếp chuyện này".

_ Becky gật gù: "Ừ... Cũng đúng. Đi thôi".

_ Đi được một khoảng chừng 200m cô lại
càu nhàu: "Aishhh... Tôi ghét nhất là người dính mồ hôi. Không đi nữa, một mình cô đi gọi người đến đi. Tôi quay về xe chờ".

_ Freen tự nhủ nếu như làm em cô, cô thề sẽ đánh cho con người trước mặt bẹp dí dưới đường vì cái tính tiểu thư đó.

_ Freen : "Được thôi tiểu thư cứ quay về xe".

_ "Đi nhanh đó". - Becky quay lưng đi.

_ "Mà tiểu thư cẩn thận đó, ở đây đường vắng. Không có Freen Sarocha bên tiểu thư thì nhớ cẩn thận đó. Nghe nói khúc này đạo tặc nhiều lắm. Tôi nghe đồn tuần trước có một tiểu thư giống tiểu thư cũng chờ quản lí, cuối cùng bị chúng cướp tiền rồi còn giở trò sàm sở nữa". - Freen bịa chuyện.

_ Becky nuốt khan, quay phắc 180°: "Đi nhanh thôi".

_ Freen cười nhẹ, không ngờ con người ngang ngược như vậy mà ngây thơ dễ sợ.

_ Mệt mỏi, cằn nhằn. Becky nằm dài trên sofa ở ngôi nhà của Armstrong gia dùng để nghỉ ngơi khi tới trang trại.

_ Freen đi giặt một cái khăn ướt cho Sica: "Lau đi cho mát". - Freen đưa cái khăn trước mặt Becky.

_ "Không thích, mệt rồi. Cô lau cho tôi đi". - Mắt Becky nhắm nghiền.

_ Thấy Becky cũng thấm mệt nên Freen cũng không đôi co. Ngồi xuống, lau nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt Becky . Bất chợt không hiểu sao tim Freen đập trật vài nhịp. Lúc này đây Freen có thể phủ nhận vẻ đẹp của Becky.

_ Cảm nhận chiếc khăn không di chuyển, Becky mở mắt. Mắt Freen và Becky chạm nhau. Tim Freen càng đập nhanh không lí do.

_ "Ya... Làm gì mà không lau nữa". - Becky cằn nhằn.

_ Freen chợt tỉnh: "Hả... À... À... Ừ". - Freen tiếp tục lau mặt cho Becky với những động tác lúng túng.

_ Ya... Làm gì mà lâu vậy?

_ Freen đứng phắc dậy quăng cái khăn lên bụng Becky : "Vậy cô tự lau đi, nhanh rồi ra ngoài. Tranh thủ còn về nhà". - Freen nói rồi bỏ đi ra ngoài.

_ "Ax... Cô dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi à". - Becky quát theo.

_ Sau cánh cửa Freen ôm ngực trái lẩm bẩm: "Chắc do đi bộ mệt quá thôi. Không sao đâu Freen à". - Freen tự trấn tĩnh bản thân.

.

.

.

[ Freenbecky ] Hết Lòng Yêu Em (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ