Chap 19

2.3K 61 2
                                    




_ Sáng sớm Mon lè nhè qua phòng Becky.

_ Trong giọng ngáy ngủ: "Chị à, dậy đi".

_ Mon lay lay con người quấn tròn trong chăn.

_ "...". - Cũng như mọi ngày đều không có phản ứng. Không xa lạ gì, Mon qua gọi chị mình như thường lệ vì để tránh quản gia Jim làm phiền, vì giấc ngủ của Becky là một trong những thứ mà người làm trong nhà này không dám động đến.

_ Mon nhìn chị mình cười nhẹ rồi giở chăn mền chui vào ôm lấy chị. Ôm chị mình Mon cứ dụi dụi vào lưng.

_ "Có gì đó không phải, hình như hôm nay chị cao hơn mọi ngày". - Mon cố để cằm mình lên đỉnh đầu Sica như mọi lần, nhưng dù cô nhướn đến mấy thì cũng chỉ đến nữa đầu. "Mà sao hình như chị to hơn mọi ngày?". - Mon vẫn nhắm mắt và dùng tay mình thám thính tình hình.

_ "Tulip  im cho chị ngủ". - Freen lè nhè.

_ "Sao giọng chị Becky lạ quá ta?". - Mon.

_ "Mà khoan nếu đằng sau là Tulip thì đằng trước là ai? Còn nếu đằng trước là Tulip thì đằng sau là ai?". - Freen sờ sờ con người mà mình đang ôm.

_ Cả Mon và Freen đều bật dậy.

_ "M...o... Mon...". - Freen lấp bấp.

_ "Fr...ee...Freen ... chị...i...". - Mon sững sờ nhìn con người đối diện.

_ Sao...sao em ở đây?

_ "Phòng của chị em. - Mon nói.

_ Điều Mon nói ra khiến Freen ngạc nhiên.

_" Ý...ý... Em là Becky sao? Sao...sao có thể?. - Freen nuốt khan sau khi nhìn nửa vòng căn phòng.

_ Vậy...vậy chị em đâu?

_ Freen nhìn một cục trong chăn bên cạnh mình.

_ "YA... CHỊ LÀM GÌ CHỊ EM VẬY HẢ?". - Mon hét lớn nhảy vào giữa Freen và Becky, tiện chân Mon cũng đạp thẳng Freen xuống giường.

_ Phản xạ đen tối, Freen dùng hai tay che những chỗ cần che trên cơ thể. Nhưng Freen nhận ra mình vẫn còn nguyên quần áo trên cơ thể, không mất một thứ gì.

_ Freen lẩm bẩm: "Chẳng lẽ mình" với" cô ta...mà không cởi? Hay là xong rồi mình tự mặc lại? Sao không nhớ gì hết vậy nè.

_ Mon cũng lấy chăn choàng chị mình lại, sau đó dùng tay mò vào trong: "Hình như quần áo vẫn còn đủ mà ta? Ngay cả...bra vẫn còn. Vậy là đâu có gì xảy ra". - Mon vẫn sờ soạn Becky.

_ Becky đang ngủ cảm thấy khó chịu: "Làm gì vậy?". - Becky vẫn nhắm mắt mà giựt tay Mon ra.

_ "Tiểu thư à, tuy tôi không nhớ gì. Nhưng tôi chắc là không làm gì đại tiểu thư hết". - Freen vội vàng giải thích.

_ Vậy sao chị lại ngủ phòng chị em?

_ "...". - Freen cố nhớ lại đêm qua.

Flash Back.

_ Sau khi Freen khó khăn đặt Becky xuống giường, toan bước ra ngoài thì bị Becky nắm lấy cổ tay.

_ Becky lè nhè: "Cảm ơn, cảm ơn chị Freen Sarocha".

_ Freen cười nhẹ: "Không có gì mà tiểu thư".

_ Freen loạng choạng bước đi, nhưng tay Freen lại bị Becky siết chặt hơn.

[ Freenbecky ] Hết Lòng Yêu Em (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ