Chap 4. Coi như cảm ơn?

418 17 0
                                    

Cạch*

Vương Nhất Bác sau khi thay một bộ quần áo thoải mái thì trở lại, Tiêu Chiến nghe thấy cửa mở bất giác quay lại, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ bây giờ của Vương Nhất Bác.

Không còn trang nghiêm như mọi khi, chỉ thấy rất thoải mái, một nét thư sinh dịu dàng, như một đóa bạch mẫu đơn trắng, ảm đạm và thanh thoát. Như anh đã vứt bỏ đi cái vỏ bọc ngoài thế giới kia, không ồn ào, không sa hoa cũng không còn bận rộn như lần trước cậu gặp, bây giờ trông anh vô cùng thoải mái. Mái tóc không còn vuốt keo được chải gọn sang hai bên, lúc này cậu mới để ý anh có nhuộm một phần tóc bên trong màu xanh khói.

Cậu nhất thời anh nhìn đến mơ hồ, khi Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi mới kéo cậu về thực tại.

"Tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? "

"Vương tổng, cảm ơn anh, tôi ổn rồi..."

Bộ dạng của cậu bây giờ rất lúng túng,  cứ như đứa trẻ bị bắt tội. Cúi gằm mặt xuống, môi chu chu má đỏ hồng trông rất đáng thương nha.

Anh đối với việc này thì cảm thấy bình thường, anh đẹp trai, phong độ ngời ngời thì cậu lúng túng cũng là chuyện thường thôi. Nghĩ đến đây anh cười cười:

"Cậu không cần cung kính vậy đâu, gọi Nhất Bác là được."

"Có thất lễ quá không? "

Cậu thấy ngạc nhiên, tên này sao không giống như lời đồn vậy? Cả cậu vào cái hôm bưng rượu kia cũng đã suy nghĩ người ta đồn đúng, sao bây giờ lại trái ngược rồi?

Nhưng dù sao thì anh cười đẹp quá đi, khi cười cứ như tạo ra một Mặt Trời nhỏ, tỏa sáng ấm áp.

"Về công việc cậu tính thế nào?"

"Dạ?"

Cậu khó hiểu, công việc? Chả lẽ đang nói về việc ở bar sao?

Anh không nói gì chỉ điềm đạm gật đầu, anh biết cậu suy nghĩ gì.

"Tôi cũng chưa biết, gây ra chuyện tày đình như vậy chắc không thể làm nữa."

"Đến nhà tôi làm đi, chỗ tôi đang thiếu một người giúp việc. Làm để trả nợ."

"Trả nợ?"

Cậu mở to mắt, không phải chứ? Cậu nợ tên này cái gì? Không lẽ việc lúc nãy cậu nghĩ biến thành sự thật à?

"Tôi chuộc cậu ra giá 50 vạn đấy, nếu không làm sao cậu ở đây được?"

"5...50 vạn? Sao nhiều thế này?!"

Mẹ Tiêu nãy giờ bị cho làm bóng đèn, bây giờ nghe ra cái giá kinh khủng này thì trái tim yếu đuối của bà suýt nữa không trụ nổi.

"P... Phải làm sao đây? Nhà tôi làm gì có tiền nhiều như vậy chứ?!"

"Không phải con đã nói cậu ấy sẽ đến chỗ con làm việc sao? Dì không cần lo lắng đâu, cậu ấy sẽ làm việc trừ lương, con không trả lương nhưng cậu ấy sẽ có chỗ ăn, ngủ đầy đủ. Đảm bảo không chịu thiệt thòi."

"Vậy... Mạo phép hỏi gia đình cậu..."

Vương Nhất Bác biết bà nghĩ gì

"Con còn mẹ, dì yên tâm. Mẹ con cũng thoáng, không khó khăn."

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ