Chap 29: Hiểu lầm rồi

361 11 2
                                    

Vương Nhất Bác ở với Tiêu Chiến hơn một tuần, cậu đã tháo băng đầu, vết cắt trên trán cũng đã liền lại. Nói trên trán cũng không đúng lắm, thật ra là gần đỉnh đầu một chút. Tạo thành một cái sẹo khá dài nằm trên nền tóc đen huyền, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác loay hoay sắp xếp các thứ đồ đạc, vừa chu chu môi bất mãn.

"Làm sao?"

Anh nãy giờ tuy bận nhưng vẫn chú ý cậu, chốc chốc lại liếc nhìn xem cậu đang làm gì, có ngoan ngoãn không. Và đương nhiên sự bất mãn trên gương mặt xinh đẹp kia đều được anh thu vào tầm mắt, nhìn hành động kia anh cũng ngầm hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào.

"Chú nhìn xem, nó dài như thế, rẽ cả phần tóc ra luôn, lỡ sau này nó lớn lên không phải em sẽ bị hói sao? Lúc đó sẽ không xinh đẹp nữa, anh có vứt em vào một góc không? "

Vương Nhất Bác nhíu mày, cái gì mà 'vứt vào một góc'? Bảo bối tâm can của anh bị như thế anh thương còn không hết, nói vứt là vứt sao? Cậu từ khi nào lại hình thành nên tâm lý bất an như thế? Là trong thời gian anh bên Mỹ, hay do từ lúc Lí La Vân về nhà? Hay do từ lúc bị va mất trí...?

Anh hiện mặt không mấy hòa nhã, rất đăm chiêu, một mớ chữ hỗn độn như lịch sử thời nhà Hán chạy trong đầu anh, Vương Nhất Bác hiện đang cố nhớ có làm gì cho cậu buồn hay bất an không, trông anh ngớ người ra, có chút ngốc.

"Nhất Bác, Nhất Bác...? "

Cậu thấy anh ngây người thì tò mò, tay huơ trước mặt anh.

"À... Hả?"

"Chú đang nghĩ gì vậy?"

"Không có, em có đói không? Hay ăn trước rồi hẵng về nha?"

"Không đói, mà dạo gần đây em thấy anh cứ hay ra ngoài lúc tối khuya, đi đâu thế?"

"Hả?"

Anh hơi chột dạ, quả là anh có xem cậu đã ngủ chưa để đi ra ngoài. Thường vào lúc 21h hơn sau khi anh đắp chăn cẩn thận cho cậu.

Tiêu Chiến chỉ vờ ngủ, cậu vài lần thấy anh ra ngoài. Anh ở với cậu hơn một tuần thì anh đã ra ngoài hết 5 ngày rồi.

"Không có, em nghĩ nhiều rồi. Nào, xuống tôi cõng em về"

Cậu thấy anh không trả lời nữa thì đành thôi, leo lên lưng anh để Vương Nhất Bác cõng ra xe về nhà.

Suốt dọc đường có nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ, ngưỡng mộ có, khinh bỉ cũng có, nhưng cả hai không quan tâm, họ bây giờ đang đi lạc vào thế giới của riêng mình, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Anh sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung, dạo gần đây cậu hễ thấy anh đi đâu cũng hỏi một tiếng, anh luôn cảm nhận được sự bất an trong cậu, mỗi lần ra ngoài anh đều phải nói rõ để cậu hiểu rồi mới đi, có hôm cậu ăn trễ 15 phút vì anh bị tra hỏi mà đi mua thức ăn muộn.

Còn trong đầu Tiêu Chiến hiện giờ là một mớ suy nghĩ rất không có chủ ý. Cậu luôn thấy anh ra ngoài như thế,có hôm hơn 00h mới về lại bệnh viện, lập đi lập lại khiến cậu sinh nghi, một lần là tình cờ, hai lần là cố ý. Được, anh đã vậy thì tôi cứ giả ngu tiếp xem anh dẫn con ả nào về.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ