Chap 5. Chăm sóc

363 15 0
                                    

Tiêu Chiến bây giờ cậu khá sợ, nên cũng không quan tâm thời thế, trực tiếp ôm người ta. Chỉ thấy người này thoạt nhìn cũng ấm áp, quá phận chắc không phải việc khiến anh nổi cáu. Cậu cứ gục vào vai người ta thút thít mãi. Vai Vương Nhất Bác thật êm, rộng rãi, hơi ấm anh truyền lại cũng có thể xoa dịu cậu. Chẳng biết ai thúc giục cậu lại ôm người ta như vậy nữa.

Vương Nhất Bác anh suy nghĩ một lát lại mới nhớ ra người đang ôm mình là một tiểu Omega. Nên đã phóng ra một luồng tinh tức tố mùi bạc hà, mang tính chất xoa dịu, bao bọc lấy Omega bé nhỏ.

Cậu nhận được luồng tinh tức tố kia cũng dần trầm ổn, tự mình phóng ra một luồng tinh tức tố mùi kẹo bông gòn. Cả hai cứ thế hòa quyện vào nhau, cậu cũng đã bớt sợ hơn nhưng lại ngủ quên trên vai anh rồi, bây giờ anh mới nhẹ nhàng buông cậu ra, đặt cậu xuống gối đắp chăn lại. Chống cằm nhìn tiểu Omega trước mặt. Bây giờ cậu đã tẩy trang rồi, lộ ra gương mặt rất sắc sảo. Màu da trắng sữa, đôi mắt phượng nhắm hờ, đôi môi đỏ mọng và còn có một nốt ruồi dưới môi làm tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của chàng thiếu niên trẻ, giống i hệt bức ảnh mà trợ lý Tào đã cung cấp cho anh.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo anh về thực tại. Là mẹ Vương gọi, chắc chưa thấy anh về nên định hỏi anh đang ở đâu đây mà.

"Alo con nghe mẹ."

"Con đang ở đâu thế? Sao hôm nay về trễ vậy?"

"Dạ con có chút chuyện, nên chắc đêm nay con không về được."

"Chuyện gì? Á à, hay đang tình tứ với tiểu Omega nào rồi?"

"Mẹ à, mẹ lại nghĩ đi đâu thế? Con tình cờ giúp đỡ một người, cậu ấy bị thương nên con đưa đi bệnh viện, đêm nay ở lại cùng cậu ta."

"Bị thương? Là Omega, Alpha hay Beta?"

"Omega"

"Ồ? Vậy người nhà cậu ta đâu? Sao lại để con chăm cậu ta?"

Lúc này Tiêu Chiến chắc mớ gì đó nên khẽ kêu, cũng trở mình. Vương Nhất Bác đưa một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, một tay vẫn cầm điện thoại trả lời:

"Cậu ấy có mẹ, nhưng bà ấy già yếu, con sợ bà không chịu được nên bảo Tào Dục Thần đưa về rồi."

"Con tốt với người ta quá ha? Ở lại cũng không báo một tiếng, để bà già này chờ dài cổ, cơm cũng chưa ăn đây này."

"Dạ dạ, con xin lỗi mà. Mẫu hậu đại nhân châm chế bỏ qua cho con."

"Biết rồi anh ơi, khỏi nịnh hót, vậy cứ chăm cậu ta, khi nào khỏi hẳn thì về cũng được."

"Vâng, vậy cúp máy đi ạ. Mẹ ngủ ngon."

"Rồi rồi cảm ơn."

Anh tắt điện thoại, thấy cậu đã ngủ sâu nên cũng tự mình tìm chỗ ngủ, đây là phòng bệnh Vip nên cũng có giường riêng. Đã giúp người ta phải giúp cho trót, lỡ người ngoài nhìn vào lại bảo anh ki bo, keo kiệt bủn xỉn, nhà giàu vậy mà lại đưa người ta vào phòng bệnh thường.

Nửa đêm Vương Nhất Bác vì chưa quen chỗ nên vẫn tỉnh như sáo, mắt mở thao láo. Chán quá đành lôi đống tài liệu sáng mai ra xem, chuẩn bị cho buổi họp sắp tới.

Mà Tiêu Chiến bên này cựa quậy, rồi sao cùng dụi mắt tỉnh dậy. Thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú xem tài liệu thì tự mình trèo xuống giường, nhẹ nhàng bước đến chỗ người ta. Anh cảm giác có người nhìn mình nên cũng ngẩng đầu, thành công bị dọa sợ, hắn sợ ma thấy mẹ, phòng chỉ mở đèn lay lắt vào ban đêm, ánh trăng soi vào mặt cậu qua cửa kính thật có chút bất thường.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi..."

Cậu lại ứ họng, cúi mặt xuống, môi chu chu ra trông yêu chết mất.

Có điều, bây giờ Vương Nhất Bác chưa dính chưởng người ta nên không bị đổ, thử tưởng tượng sau này u mê người ta rồi mà thấy dáng vẻ này chắc ngất xỉu.

"Chuyện gì? Khó nói lắm à?"

"Tôi buồn tè."

"Phì..."

"Không được cười..."

Vương Nhất Bác phì cười làm mặt cậu lại đỏ lựng lên.

"Vậy thì đi đi?"

"Sợ..."
"Sợ? Sợ cái quái gì? Sợ quái vật ăn thịt cậu hả?"

"Sợ ma..."

Câu nói ngây ngô của cậu thành công  chọc Vương Nhất Bác cười phá lên.

"Hahahaha... Đau... Đau bụng quá..."

"Hừm... Đủ rồi nha, bây giờ có đưa tôi đi không hả? Tôi tè ở đây là anh dọn đấy, lẹ lẹ đi mắc tè lắm rồi. Anh làm như anh không sợ ma chắc!"

"Được rồi, đi."

Bị nói trúng tim đen anh lập tức nín cười luôn, gập laptop lại, đứng lên dìu cậu đi. Cậu vào nhà vệ sinh Vương Nhất Bác thì đứng ngoài này cười mãi. Tuy có chút đanh đá nhưng cũng đáng yêu đấy chứ, cậu khiến anh quên luôn bản thân cũng sợ ma.

Chờ cậu đi vệ sinh xong thì dìu cậu ra, ấy trời ơi lão Vương à, anh có ân cần quá không vậy?

Để cậu nằm đàng hoàng rồi đắp chăn. Cậu cũng nhắm mắt ngủ mất, anh  cũng trở lại giường ngủ nốt, dù gì làm việc nãy giờ cũng thấm mệt, nên chợp mắt rồi.

Sáng sớm hôm sau cậu xuất viện, cậu đòi đi học nhưng anh lại không cho, bởi lẽ cậu vẫn còn yếu.

"Tôi muốn đi học."

"Không được."

"Tại sao?"

"Yếu."

"No No, đi học."

"Không."

"Giờ cậu theo tôi về Vương gia đi, chào hỏi mẹ tôi."

"Cái rắm."

Vương Nhất Bác nghe xong trừng mắt, đanh đá quá rồi. Hôm qua rõ ràng là thấy rất dễ thương mà?

"Gì? Giờ xem cậu như em trai tôi rồi thì lại không nghe lời? Hửm?"

"Đi thì đi làm gì căng."

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ