Trên xe, Tiêu Chiến ngà say dựa vào cửa kính, đưa mắt nhìn ra cảnh vật lộng lẫy lướt nhanh bên ngoài. Những hình ảnh phản chiếu vào mắt cậu, thật long lanh.
Anh nhìn cậu không nháo không nhào như mọi hôm, tay vừa điều khiển vô lăng:
"Sao anh bảo em gửi định vị em không gửi?"
Cậu chống tay, không nhìn anh.
"Em quên mất"
"Vậy được rồi. Sau này nhớ phải gửi cho anh, lỡ như em say bí tỉ như hôm nay thì làm sao đây"
"Em biết rồi, anh không cần lo"
"Em giận anh sao? Anh làm sai gì hửm?"
Cậu không trả lời anh nữa, nhắm mắt lại ngã người ra sau. Không biết là do men rượu hay do nỗi buồn, Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ mình chỉ muốn ngủ yên một giấc, không ngắm nhìn thế giới nữa.
Thấy cậu không nói mà nhắm mắt, anh không nói tiếp, yên lặng lái xe. Môi còn rất hào hứng cong lên một đường.
"Chiến, dậy đi em, đến rồi"
Không biết qua bao lâu, nhưng thời gian không dài, Tiêu Chiến cảm thấy xe dừng lại, cậu lười biếng không muốn mở mắt. Đến khi anh gọi, mí mắt mới từ từ hé ra, trước tiên là chưa quen ánh sáng mà theo cảm tính chớp chớp. Khi nhìn kĩ lại, cậu ngạc nhiên.
"Đây là đâu? Chúng ta không phải về nhà sao?"
"Về nhà?"
Vương Nhất Bác đã chui ra khỏi xe, anh đứng cao hơn mui xe, từ trên nhìn xuống cậu đang nửa người chui ra nhìn bên ngoài. Ánh mắt anh từ cao hơn nhìn xuống cậu, đôi mắt dịu dàng ngọt ngào, phản chiếu thêm những ánh đèn, lấp lánh sủng nịch vô cùng, anh cong môi nhẹ cười với cậu.
"Hôm nay là giáng sinh, về nhà là về thế nào đây?"
"Anh...?"
Đột nhiên cậu cảm thấy sóng mũi mình cay cay, mắt hơi mờ đi vì phủ một tầng sương mỏng, nhìn người đàn ông trước mặt ấm áp bội phần, tựa như có bao nhiêu dịu dàng đều giành hết vào đôi mắt khi nhìn cậu. Cổ họng Tiêu Chiến tự nhiên nghẹn lại, không nói được nữa.
"Nào, anh đưa em đi hẹn hò!"
Vương Nhất Bác đậy tay lên nóc xe, một tay nắm tay cậu kéo ra ngoài, Tiêu Chiến còn ngơ ngác bị anh kéo vào khách sạn.
Đứng sau lưng chờ anh lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, cậu choáng ngợp với sự lộng lẫy và sa hoa nơi đây. Khách sạn này rất lớn, kiểu trang trí cổ điển nạm ngọc trên trần nhà, nhìn qua đã biết không hề rẻ tiền.
Theo sự dẫn dắt của anh cậu bị kéo lên lầu, anh xem thẻ phòng rồi gật đầu mở cửa, hai tay đột nhiên che đi tầm mắt của cậu, kéo người vào trong.
"Anh?"
"Từ từ thôi"
Chỉ nghe được tông giọng trầm thấp phát ra, tim Tiêu Chiến càng hồi hộp đập thình thịch.
Khi anh từ từ hé tay, mí mắt cậu cũng từ từ nâng lên. Đập vào hai hàng mi trước mặt là một căn phòng lớn sa hoa với tông chủ đạo là đỏ rượu vang, trên sàn chu đáo trải thảm đỏ, nơi cửa sổ có thể ngắm tất cả cảnh vật hoa lệ bên dưới là một chiếc bàn xoay tròn cùng hai chiếc ghế, đều được phủ khăn đỏ tỉ mỉ. Trên mặt bàn là một bình hoa hồng nhung, một chai vang đỏ và hai ly uống rượu, cả chiếc giường có grap trắng thường thấy bây giờ cũng thay thành màu grap đỏ son chói mắt. Cả căn phòng chỉ có vài ánh nến le lói, không bật đèn trông huyền ảo và lãng mạn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) [ĐM] Bảo Bối
RomanceVương Nhất Bác là con trai trưởng Vương gia, kế thừa cả tập đoàn lớn, vô tình giúp Tiêu Chiến trong một lần đi bar và phải gánh thêm cục nợ. Tiêu Chiến gia thế nhỏ, làm nhân viên trong bar lớn, được Vương Nhất Bác giúp trong một lần đi bar. Chuyện t...