Chap 6. Cuộc sống ở Vương Gia

328 15 1
                                    

Nhưng còn mẹ tôi?"

"Đưa bà đến Vương gia."

"Nói hay quá, vậy mẹ anh."

"Đồng ý."

Sau đó thì Vương Nhất Bác cũng sai người đưa cả mẹ Tiêu đến Vương gia, mẹ Tiêu không chịu, nhất mực chối từ. Nhưng mẹ Vương thì thích lắm, có mỗi cậu con trai mà nó đi miết, bà ở nhà chán chẳng có gì làm, cũng không có ai nói chuyện.

"N... Nhà anh đây hả?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn ngôi nhà... Không phải, là ngôi biệt thự trước mặt mà gào lên.

"Ừm, có vấn đề gì à?"

"T... To quá đi."

"Vào đi."

Cậu bước vào mà xém bị nội thất bên trong làm cho ngất xỉu, toàn đồ đắc đỏ mà bán cả cái mạng của cậu cũng không đổi được.

"Nhất Bác về rồi à?"

Mẹ Vương trên lầu bước xuống, phong soái ngời ngời như một quý bà thứ thiệt, mái tóc xoăn gợn sóng được cuốn lên gọn gàng, mắt kính gọng vàng và màu son nhạt làm bà tăng thêm vẻ cuốn hút, nên mặc dù bà chỉ mặc bijama ở nhà cậu cũng thầm cảm thán bà rất đẹp.

"Dạ mẹ."

"Con chào dì ạ."

Tiêu Chiến cúi đầu lễ phép.

"Tiêu Chiến?"

"Vâng, con có nhắc với mẹ về em ấy."

"Ừm, nào lại đây ngồi. Gia cảnh nhà con thế nào?"

"Dạ gia cảnh con bình thường, con có mẹ. Con đang học đại học."

"Ừm, vậy mẹ thằng bé đâu? Con đã nói sẽ dẫn mẹ thằng bé đến?"

"Vâng, lát nữa."

Mẹ Vương và Tiêu Chiến vừa gặp nhau lần đầu mà vô cùng hợp nhau, cùng nhau nói chuyện phiếm trên trời dưới đất bỏ Vương Nhất Bác ở ngoài. Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt 'ai là con mẹ?' Nhìn bà.

"Con cứ ở đây với ta, ta nghe Nhất Bác nhắc đến con, ta thương con lắm."

"Như vậy có phiền không dì?"

"Không phiền, mang cả mẹ con đến để ta có bạn già tâm sự. Dù gì ta ở nhà một mình cả ngài cũng rất nhàm chán. Con cứ ở đây, coi đây là nhà con, và coi ta như mẹ nuôi của con đi."

Bà nhìn liền có cảm tình, thằng bé trông rất thu hút mắt nhìn. Thoạt qua cũng thấy là mẫu người hiểu chuyện ngoan ngoãn.

"Dạ vâng."

Cậu cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi, ngoài mẹ ra thì không ai đối tốt với cậu. Ở trường cậu luôn bị dè bỉu, chỉ vì thành tích cậu xuất sắc nên nhận được học bổng vào ngôi trường danh giá nên họ càng căm ghét cậu hơn. Họ nói cậu là 'Đồ không có cha', 'Đồ nghèo hèn', cậu cũng có bạn, nhưng họ không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cậu. Vì vậy thi thoảng cậu vẫn bị đánh, dù có chống trả nhưng bọn nó đông, cậu lại một thân một mình căn bản yếu thế, có lần bạn cậu họ vì bảo vệ cậu mà cũng bị thương.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ