Chap 24: Phiền phức

192 8 1
                                    

"Em là vì cô ta ngồi cạnh anh sao?"

"..."

Cậu vẫn không đáp gì, cứ ở tư thế bị anh kéo một tay ra sau mà bất động, gương mặt đã sớm dán lên mũi giày bata trên nền đất, cặp lông mi dài cong vút cũng cụp xuống. Rõ ràng mình đã hùng hổ tuyên bố, nhưng bây giờ mới đối diện với một việc nhỏ xíu, tâm lập tức dao động, cậu không hiểu mình nữa.

"Anh xin lỗi, lỗi là do anh, em đừng giận nữa..."

"Em không giận chú, chỉ là..."

Chỉ là em có cảm giác bất an gì đó, cảm giác như có người sắp giành đi một thứ quan trọng của mình.

Vương Nhất Bác nhanh tay kéo cậu lại để cậu sà vào lòng mình, từ trên cao đáp xuống một nụ hôn táo bạo. Cậu bị anh làm cho ngớ người, thần hồn điên đảo mà trợn to mắt, tay nhỏ đập loạn xạ lên người anh muốn thoát ra, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu buông ra, cậu vẫn là bị ghì chặt lại không thoát được. Hương bạc hà từ khi nào an tĩnh tỏa ra bao bọc lấy cậu, không phải phục tùng chiếm hữu, là an ủi xoa dịu.

Chẳng biết là do cậu cảm thấy tổn thương cần được chữa lành hay là do môi anh ngọt quá khiến cậu đê mê, tay vô thức vòng qua cổ anh, chân kiễng cao lên cứ thế mà quấn lấy nhau. Một mùi ngọt ngào kẹo bông cũng từ từ hòa vào mùi bạc hà mạnh mẽ.

Lát sau anh mới chịu buông người ra, tay anh ôm eo cậu, cậu vẫn ôm cổ anh cứ thế mà tựa trán vào nhau thở hồng hộc.

Tiêu Chiến bị anh hôn đến mềm nhũn, hai chân hoàn toàn phải dựa vào anh mới đứng vững, cậu ngã đầu vào vai anh hít lấy hít để không khí. Thề luôn, bây giờ anh rời tay khỏi eo cậu lập tức sẽ nhã xuống mất.

"Thế như nào?"

"Em không thích cô ta lắm"

"Vì sao? Cô ta giành đồ của em à?"

"Ừm, em thấy cô ta thích anh..."

Cậu chưa nói xong lại bị anh hôn thêm một cái, nụ hôn lần này không táo bạo mà chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, chặn mất lời nói tiếp theo cậu định thốt ra.

"Cô ta thích tôi nhưng tôi không thích cô ta, tôi chỉ có em thôi, yêu mình em, thật đấy"

"Thế nhá, yêu mình em thôi nhá?"

"Ừm, đương nhiên sẽ yêu mình em, chứ còn ai vào đây nữa nào?"

"Tốt nhất là như vậy"

Bất an là bất an thế, nhưng anh vẫn cho cậu cảm giác có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm. Cậu tin anh.

"Em mau lên xe đi, sắp muộn mất rồi."

Tiêu Chiến bây giờ mới trở về thực tại, thế là ba chân bốn cẳng co dò chạy vào xe, kết quả hậu đậu làm đỉnh đầu va vào cửa xe một cú đau điếng, đau rớt nước mắt.

"Au..."

Cậu khẽ kêu, anh bước nhanh đến, vốn định sẽ đi trước như mọi khi nhưng bây giờ anh đang quay đối diện với xe, căn bản không nhanh bằng cậu, lại đập đầu rồi, đập riết có ngày bị khờ luôn quá.

"Không sao chứ? Đâu gỡ tay ra tôi xem"

Anh gỡ nhẹ tay cậu ra, tầm mắt luôn dáng trên đỉnh đầu tìm nơi bị va phải, quả là bị đập mạnh thật, hơi sưng rồi.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ