Chap 16: Mùi pheromone

244 12 1
                                    

Vương Nhất Bác nhìn cậu trả lời, tay vẫn làm việc cần làm.

Cậu cũng không kháng cự nữa, ngồi yên cho anh mặc áo. Cảnh tượng này khá giống 'Tổng tài và bảo bổi nhỏ của hắn ' nhỉ?

"Mùi hương của em là kẹo ngọt sao?"

"Ừm, kẹo bông gòn"

"Công nhận mùi của Alpha trội đậm thật luôn, dính hết lên người em"

"Đêm qua em ở đây với anh sao?"

"Đương nhiên, anh tự nhiên phát sốt. Pheromone đậm quá trời đậm, ngửi vao là choáng váng luôn"

"Vậy em sao ở đây được?"

"Không biết, em cũng thử phóng ra. Nó hòa vào nhau rồi dịu xuống dần, chỉ còn thoang thoảng thôi"

"Vậy luôn? Em áp chế được cả mùi của anh?"

"Có gì bất thường sao?"

"Anh mang tính trội mà!"

"Ờ ha, giờ mới để ý"

"Mà cái này lạ nha"

"Lạ làm sao?"

"Chỉ có bạn đời mới áp được mùi của anh thôi. Sao em có thể?"

"Nè nha, nói linh tinh cái gì đấy...?"

Anh ta nói vụt tẹt ra như vậy, khác nào nói cậu là bạn đời của anh?

"Các con... À thôi tiếp tục đi mẹ không làm phiền..."

Vương Nhất Bác vừa kéo mép áo cậu xuống rồi sửa lại, Tiêu Chiến buồn ngủ tựa vào anh, chắc mẹ Vương thấy cảnh này lại hiểu lầm rồi. Bà vốn dĩ định lên gọi họ ăn sáng, lại gặp cảnh dở khóc dở cười.

"Thôi rồi thôi rồi... Dì ơi, nghe con giải thích đã!"

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên ngốc đầu dậy,hốt hoảng chạy theo Dì. Xong rồi, lỡ mà có chuyện gì thì thanh danh tên tổng tài này bị cậu làm cho không có vợ là chết mọe.

Vương Nhất Bác cười cười, nắm cổ áo cậu kéo ngược lại phía sau đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân cũng nằm đè lên người cậu. Pheromone từ từ phóng ra một cách âm thầm.

"Nè, làm cái gì..." Cậu cảm nhận được, cơ thể lập tức phản ứng.

Cậu chưa nói hết câu anh đã trực tiếp áp môi mình xuống đôi môi anh đào đỏ mọng đang chu chu ra, cậu vì đang nói mà không kịp khép miệng lại, anh thuận lợi đưa lưỡi tiến vào dạo chơi bên trong. Tiêu Chiến cậu sốc đến nỗi mắt trợn ngược lên, tinh thần khủng hoảng.

Cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy anh càng ghì chặt khiến cậu không thể nhúc nhích nổi, nước mắt sinh lý theo đó tuôn ra rơi trên gương mặt nõn nà đã hơi đỏ vì vùng vẫy và thiếu oxi. Anh chính là đang dùng tinh tức tố của mình áp chế Omega dưới thân, khiến cả người cậu mềm nhũn.

Vương Nhất Bác dắt cậu vào điệu nhảy nóng bỏng, chẳng biết từ khi nào cậu được anh bế lên ngồi thẳng lên đùi anh mà dày vò, bàn tay hư hỏng kia cũng luồn vào áo thun trắng mà xoa nắn vòng keo mãnh khảnh gợi cảm làm cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ. Tiêu Chiến cậu sau một lát vùng vẫy cuối cùng bị cuống vào nụ hôn, không vùng vẫy nữa mà trực tiếp đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh, cứ thế mà quấn lấy nhau trao đổi dịch thủy, một số nuốt không kịp chảy dài xuống cổ cậu rồi đáp xuống xương quai xanh gợi cảm. Hai mùi hương cứ vậy mà phóng lung tung, hòa vào một cách vồn vã, cả căn phòng thật sự sặc mùi.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ