Khi cả hai về nhà cũng là tầm 19:00 tối, vừa khít giờ cơm. Tiêu Chiến vào trước, Nhất Bác đỗ xe nên vào sau. Cậu cúi người cởi giày đặt lên kệ, lấy một đôi dép dùng trong nhà mang vào chân, lại cảm nhận bên cạnh có người dừng bước, cậu đoán là anh, định đứng thẳng người cùng anh cười nói. Nào ngờ, vừa đứng chưa thẳng đã thấy một thân ảnh thật nhanh lướt qua, nhanh hơn cả cậu mà sà vào ôm lấy Nhất Bác.
"Anh về rồi, em và mẹ đã chờ rất lâu đó! Anh có mệt không, mau vào ăn tối đi!"
Cô ả không quan tâm đang có người bên cạnh, rất thoải mái vòng tay qua ôm cổ anh. Bộ áo ngủ mỏng manh khoét sâu khiến cả bờ ngực tròn cạ vài ngực anh làm Nhất Bác hơi hoảng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ có chuyện này, nhưng người yêu mình lại bị người khác ôm chầm lấy trước mặt mình thì hỏi ai mà chịu được? Không biết do khó chịu hay do quá mệt mỏi, cậu thấy viền mắt mình nong nóng cay cay, thế là cất bước nhanh lên cầu thang, sợ nếu nhìn thêm chút, tim sẽ âm ỉ đau.
Vương Nhất Bác định cúi người giúp cậu, đột nhiên bị ôn lấy mất thăng bằng sắp ngã ra sau, lại nhanh nhẹn giữ lại được mà đứng vững. Lúc này mới hồi thần nhìn cậu bước lên cầu thang, trái tim anh bỗng hơi co lại, tay đẩy mạnh cô ả ra cất bước nhanh theo sau cậu, vừa đi vừa gọi theo hết sức khẩn trương.
Đang ôm người thì đột ngột bị đẩy ra, cổ ả mất thăng bằng ngã ra sau, lưng đập vào kệ để đồ cạnh kệ giày, rất đau.
Nhìn người đàn ông chạy theo sau người kia, cô ta cắn chặt môi, tay nắm lại trắng lệch, tức tối trong lòng dâng trào, miệng lẩm bẩm:
"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, tại sao nhất thiết phải là cậu, tôi đã cố gắng đến vậy. Còn nói mình mang con của anh ta, vậy mà anh ta cũng không màng đến, tất cả là tại cậu! Cậu chờ đi!"
Đến đây, cô ta buông lỏng tay, mặt giãn ra, nở nụ cười:
"Tôi chắc chắn khiến cậu sẽ hối hận"
Nhưng cô không biết, việc thật sự chờ mình ở phía sau còn thú vị hơn kế hoạch cô ả đã toan tính từ trước.
Quay người ra sau lưng, thấy mẹ Vương đang nhìn mình không thoải mái, nét mặt bà đanh lại khiến ai nhìn vào cũng thấy khó thở. Cô ta lúng túng như gà mắc dây, sợ rằng mẹ Vương đã nghe thấy gì.
"Đứng đó làm gì, vào thoa thuốc rồi ngủ sớm đi!"
Thấy biểu hiện không nghi ngờ gì của bà, cô ta mới thở phào cười nhẹ:
"Vâng"
Buổi tối hạnh phúc theo kế hoạch ở Vương gia bị hủy bỏ, hai mẹ tuyệt nhiên không hài lòng.
Cậu lên lầu mở cửa phòng, đóng mạnh lại tiếng vào trong, cửa chưa khép lại đã bị một lực khác đẩy ra. Vương Nhất Bác nối gót theo cậu sau đó, đưa mắt nhìn cặp hồ sơ bị vứt xuống sàn, cậu rất nhanh chui vào chăn, tiếng thút thít lập tức vang lên.
"Tiêu Chiến"
Nhất Bác nhẹ nhàng gọi tên người yêu, vừa gọi vừa lật chăn ra, khi hiện rõ thân ảnh nằm nghiêng co người lại, tay ôm lất hai bả vai, liên tục thút thít, từng giọt nước mắt rơi xuống garap giường, ươn ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) [ĐM] Bảo Bối
RomansaVương Nhất Bác là con trai trưởng Vương gia, kế thừa cả tập đoàn lớn, vô tình giúp Tiêu Chiến trong một lần đi bar và phải gánh thêm cục nợ. Tiêu Chiến gia thế nhỏ, làm nhân viên trong bar lớn, được Vương Nhất Bác giúp trong một lần đi bar. Chuyện t...