Chap 22: Buổi tối bình thường

197 6 1
                                    

"Em có ăn không?"

"Không muốn!"

"Chỉ vì tương ngọt?"

"Em muốn tương ớt, chú lại kêu bỏ tương ngọt mất rồi. Không ăn nữa!"

Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu cậu, kéo mặt cậu về phía mình, yêu chiều dỗ dành.

"Ngoan, dạo gần đây em ăn tương ớt nhiều rồi, hôm nay nghe tôi ăn tương ngọt nhé?"

"Không muốn, nó chả ngon!"

"Ngoan nào, hôm nay ăn tương ngọt, lần sau sẽ cho em tương ớt và tương cà. Được không?"

"Thật nhé?"

Tiêu Chiến cậu nghe anh nói có tương ớt còn có tương cà. Nét mặt hòa nhã hơn, chồm người lên hỏi anh, ánh mắt mang tia trông đợi.

"Ừm, thật!"

"Vì anh năn nỉ đấy nhé!"

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là cầm lên ly trà sữa, anh tỉ mỉ gạt cá viên ra khỏi xiêng que rồi đút cho cậu.

"A~ ưm..."

"Thế nào?"

"Không tệ nha, nhưng vẫn không ngon!"

"Nhóc con nhà em thật khó chiều!"

"Nhóc gì chứ? Em 22 tuổi đó!"

"Tôi 25"

"Ồ..."

"Em còn muốn ăn gì nữa không? "

"Thôi, hôm nay tiêu nhiều rồi, về thôi"

"Ừm"

Anh lại xiêng mấy viên cá vào cây xiêng đưa cho cậu cứ thế tự cầm ăn.

"Nào, lên"

"Year, yêu chú nhất nhất!"

Từ nơi ghế đá lúc nãy có hai nam nhân đã cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người. Một thì trông nhất đáng yêu, hình như còn tỏ vẻ giận dỗi khó chiều, một thì kiên nhẫn dỗ dành, chất giọng mềm mại khó cưỡng, ai ai cũng ngưỡng mộ họ, họ thật hạnh phúc. Alpha kia khá được mọi người để ý, thật sự nhìn qua đã thấy là mang tính trội, đã rất thu hút ánh nhìn rồi. Còn Omega kia có vẻ khó chiều khó dỗ, nhưng người này lại cực kỳ kiên nhẫn, ít có ai có thể được như thế.

Vương Nhất Bác gửi xe ở bến gần đó để cõng cậu về.

Trên con đường mòn đất đỏ dẫn về nhà có hai chàng trai rất hạnh phúc ngày hôm ấy.

Trời đã về khuya mang một màu đen ảm đạm nhưng lại được tô lên bởi những ngôi sao nhỏ tinh nghịch lấp lánh làm sáng cả màn đêm, khung cảnh rất nên thơ, tựa hồ như anh và cậu. Một màn đêm đen từ khi cậu bước vào mà thay đổi, không còn đen tối u sầu mà trở nên ấm áp, đẹp đẽ hơn nhiều.

Mặt Trăng hôm nay khuyết, chiếu sáng trên nền trời u tối, tựa như đang mỉm cười dõi theo họ.

Mặt hồ phẳng lặng thơ mộng phản chiếu cả một nền trời tựa ngơ bức tranh điêu khắc. Những cơn gió nhẹ mơn man cuốn bay lọn tóc xoăn nhẹ của Vương Nhất Bác làm anh càng thêm sức hút chết người.

"Hôm nay em vui lắm luôn đó, mặc dù làm bài thi không như ý"

"Em vui là được, lần sau lại đi"

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ