Sau khi nháo nhào một buổi vì chuyện không nên thấy, còn suy bụng ta ra bụng người, còn nghi ngờ không chính đáng cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy, nên trực tiếp chặn gối ôm lớn ở giữa, tạo thành giải phân cách 'kiên cố'.
Nên khi hai người đi ngủ, Tiêu Chiến không dám đối diện với Vương Nhất Bác luôn. Trực tiếp đưa lưng về phía anh trùm chăn đi ngủ, không rúc vào lòng đối phương như mọi khi nữa. Còn Vương Nhất Bác bình thường ôm thỏ tròn ngủ ngon, bây giờ không cho ôm, tâm lí có chút bất bình giận dỗi, nhưng cũng không nói gì.
Nửa đêm, Tiêu Chiến trằn trọc trở mình không ngủ nổi, lại bắt đầu nghĩ này nghĩ nọ.
Cậu nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ an tỉnh ngủ, thở đều, tóc mái hơi rối, sườn mặt rõ nét thanh tú, ánh đèn bàn nhàn nhạt chiếu vào, trông anh đẹp lộng lẫy như một Vương tử vậy.
Cậu từ từ đưa tay lên, dùng ngón trỏ miết nhẹ môi anh, rồi lại đi đường theo sóng mũi cao thẳng tắp thanh tú, bất giác cảm thán "Thật sự rất đẹp trai".
Cậu nghĩ, có phải cùng cậu là sự trói buột hay không. Trong khi anh ưu tú như vậy, biết bao người vây quanh anh, thế mà lại nhìn trúng cậu, Tiêu Chiến thấy có chút kì diệu, còn hơi vui vẻ trong lòng. Anh rất tận tâm tận lực vì cậu thay đổi, chịu tính khí khó chịu còn đôi khi trẻ con của cậu. Tiêu Chiến lại có nghĩ, cậu thật may mắn vì gặp được Vương Nhất Bác, may mắn về nhiều phương diện. Anh vì cậu mà không ngại đi sớm về khuya lấn sang lĩnh vực mới, chỉ muốn cậu vào Vương thị làm cùng anh, sợ cậu tự nộp đơn xin việc bên ngoài sẽ bị ngược đãi, người ta không thích cậu.
Tiêu Chiến vừa học vừa làm, gia cảnh không khá từ bé, mẹ lại hay bệnh vặt, cậu phải làm rất nhiều việc tran trải cuộc sống. Hạn người nào cũng đã gặp qua, tiếp xúc vì lợi dụng, vì lợi ích, cũng vì yêu thích. Nhưng cậu chưa an toàn với ai ngoài anh, dù anh xuất phát từ gia đình giàu có, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng.
Cậu chỉ cảm ơn, giữa biển người rộng lớn bao la, đi một vòng cậu gặp anh, một may mắn trong cuộc đời cậu.
Đang suy nghĩ mông lung, bụng cậu rất tự nhiên mà réo một tiếng dài, khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng co người ôm bụng lại. Lúc chiều rõ ràng đã ăn rất nhiều, không lẽ do đi dạo nên tiêu thực nhanh vậy hả, sao lại réo rồi?
Tiêu Chiến tung chăn xuống giường, rón ra rón rén sợ làm anh tỉnh, muốn xuống nhà tìm chút gì đó ăn. Hình như lúc chiều còn chút canh với đậu xào. Nhưng vừa nhấc chân xuống giường, sau lưng lại có giọng nói.
"Em đi đâu?"
Tiêu Chiến đang lén lút, bị anh hỏi như ăn trộm sắp chôm đồ quý nên giật mình một cái, tim tự nhiên đập nhanh đến lợi hại. Cậu quay lại nhìn anh, vuốt vuốt ngực.
"Dọa chết em, anh chưa ngủ sao?"
Vương Nhất Bác vốn từ nãy chỉ nhắm mắt chứ chưa có ngủ sâu, nghe tiếng động liền tỉnh dậy.
"Ừ, chưa ngủ sâu, nên em có ý đồ xấu liền tỉnh"
"Ý đồ xấu? Ê ê không có à nha! Tại em đói nên muốn kiếm đồ ăn"
"Đói? Chẳng phải lúc chiều em chưa ăn cơm đấy chứ?"
Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc này là đã 1:00 rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) [ĐM] Bảo Bối
RomanceVương Nhất Bác là con trai trưởng Vương gia, kế thừa cả tập đoàn lớn, vô tình giúp Tiêu Chiến trong một lần đi bar và phải gánh thêm cục nợ. Tiêu Chiến gia thế nhỏ, làm nhân viên trong bar lớn, được Vương Nhất Bác giúp trong một lần đi bar. Chuyện t...