Chap 20: Một chút ngọt ngào

250 6 1
                                    

Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, mặt trời chiếu xuống hạ giới những tia nắng ấm áp đang nhảy múa.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, tiếng chim hót líu lo hòa quyện với cái ánh nắng sáng sủa của buổi sáng làm không khí rất trong lành.

Trong căn phòng lớn tông màu đen ảm đạm, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch chiếu vào.

Đôi mắt phượng nhíu lại rồi mở ra, tiếp nhận với ánh sáng.

Thứ đầu tiên cậu thấy là bản thân đang nằm trong lòng ai đó, khỏi nghĩ cũng biết người đó là Vương Nhất Bác.

Cậu gỡ tay anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm giác đầu tiên là thấy đầu đau như búa bổ.

Hai tay nhỏ liên tục vỗ vỗ đầu, cảm giác choáng váng truyền đến khiến cậu vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác thấy động thì tỉnh giấc, ngồi dậy kéo tay cậu ra. Giờ Tiêu Chiến mới để ý, mình vậy mà ở phòng của anh một đêm, mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

"Làm sao?"

"Đau đầu quá"

"Nằm xuống anh xoa cho em"

Tiêu Chiến nằm lên người anh, anh dựa lưng vào thành giường, đôi bàn tay to lớn bắt đầu xoa nhẹ. Cậu thoải mái nhắm mắt mà hưởng thụ.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Em không nhớ?"

"Không nhớ, em chỉ nhớ em tham gia buổi họp lớp, bị ép uống rượu, được chú đưa về, rồi sao đó em không nhớ nữa"

"Hôm qua em quấy cả một đêm, còn cầm dao gọt hoa quả hù dọa mọi người một phen hú vía, phóng thích bừa bãi lung tung. Định quyến rũ ai? Hửm?"

Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, từ trên cao nhìn xuống. Ép Tiêu Chiến nhìn mặt mình.

"Nguy hiểm vậy sao? Vậy... Vậy có ai bị làm sao không?"

"Không có"

"Ồ, hên quá đi"

"Hôm nay em có cần đến trường không?"

"Có, hôm nay em phải thi"

Phải, hôm nay là đầu tuần. Cậu bắt đầu thi ở trường. Thi xong tuần này là có thể an an tĩnh tĩnh ở nhà mà sải chân đợi kết quả, muốn đến trường hau không thì tùy.

Suốt 1 tháng qua tất cả sinh viên quay cuồng với sấp tài liệu dày cộm, cậu cũng không ngoại lệ, cậu học nhiều đến quên cả ăn. Có lúc làm anh xót lên xót xuống vì ngủ quên luôn trên bàn học.

Vì cậu nhớ lời mẹ cậu nói,"Chỉ có học mới là cánh cửa lôi kéo con người chúng ta ra khỏi bóng tối, tiến đến với hào quang!".

"Em đi đây"

Cậu nhanh nhảo ngồi dậy, và chuyện gì đến cũng đến. Cậu vô tình chạm vào vết thương nơi cánh tay anh làm phần băng gạt trắng rỉ ra chút màu đỏ.

"A..."

Vương Nhất Bác khẽ kêu, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Tiêu Chiến hốt hoảng mở to mắt, tim cũng suýt rớt ra ngoài.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ