Chap 27: Chăm sóc em

181 8 1
                                    

Anh dừng trước bệnh viện lớn, quay sang đặt vali quần áo vào cốp xe xong mới đi vào hỏi số phòng của cậu.

Khi nhận được số phòng anh liền gấp gáp chạy đi tìm, anh muốn gặp cậu, muốn xem cậu hiện đã như thế nào rồi

Anh đưa tay vặn nhẹ chốt cửa.

Cửa mở ra anh liền thấy mẹ Vương đang ngồi cùng cậu, tán gẫu chuyện trò đủ thứ, chốc chốc lại múc lên một muỗng cơm gà đút cậu ăn.

Tiêu Chiến đang cười với bà, đánh mắt qua cửa thấy một người xa lạ đứng trơ ra đó liền cảm thấy sợ hãi.

"M... Mẹ."

"Sao hả con?"

"Anh ta..."

Cậu chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, bà quay sang nhìn anh.

"Con ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ai a? Sao lại gọi bà là mẹ?

"Vâng"

Ánh mắt anh vẫn chưa rời đi, có chút mong ngóng cùng nhớ thương dán lên người cậu. Cuối cùng vẫn là đóng cửa lại. Anh quay lưng bước ra ngoài trước chờ mẹ ra sau.

"Con ngoan, tự ăn lấy nhé. Mẹ đi nói chuyện với anh ta một chút"

"Anh ta là ai ạ mẹ?"

"Anh ta là hôn phu của con, người mà con hằng muốn gặp đó!"

Bà cười, nháy mắt với cậu rồi cũng mở cửa ra ngoài, bỏ cậu lại với một mớ suy nghĩ hỗn độn trôi trong đại não.

"Hôn phu sao? Vậy anh ta là Vương Nhất Bác? Chồng sắp của mình? Sao mình cảm thấy chẳng có thân thuộc nhỉ?"

"Chuyện này là sao hả mẹ? Sao em ấy lại ngã đến mức nhập viện như thế?"

"Mẹ không rõ, khi cùng mẹ Tiêu đi mua thức ăn thì được người làm trong nhà gọi đến, báo rằng Chiến Chiến cùng Lí La Vân bị ngã cầu thang. Ông ấy cũng đưa họ đi bệnh viện nhưng đã về rồi"

"Em ấy hiện sao rồi ạ?"

"Thằng bé đã ổn hơn nhưng vẫn ăn rất ít, sáng giờ mẹ phải dỗ dành lắm mới chịu ăn suất cơm gà nhỏ thôi. Còn mẹ Tiêu hơi mệt nên đã về nghỉ rồi"

"Con nghe Hạo Hiên nói em ấy mất trí ạ?"

"Ừ, thằng bé được bác sĩ chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời. Khi hỏi về tên, tuổi thì thằng bé vẫn nhớ, nó cũng còn nhớ bọn ta là ai. Chỉ là khi hỏi đến con cùng người làm ban nãy thì nó lại ngây ngô lắc đầu"

"Vậy,... Em ấy quên con sao?"

"Không hẳn, bác sĩ nói nếu cố cậu ấy có thể nhớ lại. Mẹ sẽ tạo điều kiện cho con tiếp xúc với Chiến Chiến nhiều hơn"

"Vâng mẹ"

"À, mẹ có xem phần camera trong nhà không?"

"Ý con...?"

"Dạ, con cảm thấy có khúc mắt. Cầu thang nhà mình từ khi em ấy về đã được thiết kế lại, tuyệt nhiên không có vụ trượt được"

"Lỡ thằng bé vấp ngã thì sao?"

"Con cũng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng con muốn kiểm tra lại cho an tâm"

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ