Chap 9. Đến bệnh viện

268 13 1
                                    

Gọi người nhà hả thầy? Thầy chắc chứ?!"

Tiêu Chiến nhìn ông thầy kia, hỏi lại lần nữa, như kiểu xác nhận lại một lần nữa cho chắc.

"Tại sao tôi phải chắc hay không chắc? Người nhà của em cao thượng lắm sao? Người nhà của em có thể lật cái trường này luôn? Hay phế bỏ tôi?"

"Có thể làm tất cả, ngoài ra còn có thể làm cho ông thất nghiệp!"

Kế Dương nhìn thấy thái độ ông ta cảm thấy khó ưa, hóng hách khỏi nói. Cũng không trách, lão ta còn chưa biết đã đụng vào người không nên đụng, im lặng cho lão hóng hách một lát nữa rồi bay xuống đáy xã hội cũng không muộn.

"Được, gọi chứ gì? Tôi chỉ mong thầy không thất vọng về quyết định này thôi"

"Alo?"

Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, một tay giở đi lật lại sấp tài liệu chất chồng như núi.

"Anh Nhất Bác"

Anh nghe chất giọng mềm mại kia thì khó hiểu, chẳng phải đang giờ học sao? Cậu gọi anh làm gì?

Anh buông sấp tài liệu ra, dựa lưng vào ghế.

"Gọi anh ngọt sớt vậy à? Chẳng phải bây giờ là giờ học sao? Có việc quan trọng?"

"Đúng rồi, em đang trên phòng hiệu trưởng"

"Lí do?"

"Đánh nhau!"

"Tại sao lại đánh nhau? Hay ha, lênh trường đánh nhau. Mẹ mà biết là em chết chắc!"

"Tại sao không quan trọng, quan trọng là giờ anh đến đi, em mỏi chân quá!"

"Đến ngay"

Anh đứng thẳng dậy, nói vài câu với trợ lý, chỉnh lại y phục rồi rời đi.

Sau khoảng 5 phút ngồi xe thì anh cũng đến nơi. Một thân trang nghiêm bước xuống, ung dung nhằm thẳng cửa phòng hiệu trưởng mà đi thẳng.

"Phụ huynh em đâu? Em xem thường tôi à?!"

"Không đâu thầy, anh ấy đang đến"

"Tốt nhất em đừng giở trò, nếu không..."

"Nếu không làm sao?"

Giọng kia từ cửa vang lên, phá bỏ bầu không khí ngột ngạt, cũng dập tắt luôn niềm kiêu hãnh của thầy hiệu trưởng.

"Anh!"

Tiêu Chiến chạy đến, đứng trước mặt Vương Nhất Bác cười hì hì.

"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, nay đã in 5 dấu tay chằn chặn, khóe môi còn chảy máu. Quả đúng là chọc vào nguyệt của hắn.

"V...Vương tổng, cơn gió nào đưa ngài
đến đây thế? Nào nào, mời ngài ngồi."

"Không cần, chính ông kêu tôi đến!"

"Sao có thể thế được, có nhầm..."

"Người giám hộ của em ạ thầy."

Tiêu Chiến đứng một bên, nhìn tình thế hiện tại lén cười thầm một cái rồi mới trả lời thay anh.

Lão ta bây giờ mới mở to mắt, hai chân run lẩy bà lẩy bẩy. Đụng phải người không nên đụng rồi.

"K... Không có gì đâu Vương tổng!"

"Ông chán ăn lương nhà nước rồi nhỉ, về việc bảo bối của tôi bị thương ông tính sao?!"

Cái gì đây? bảo bối nào cơ?

"T... Tôi..."

"Ngày mai ông không cần đi làm nữa, tôi sẽ điều người khác lên thay!"

"Đừng mà V...Vương tổng..."

"Vương Nhất Bác bước lại chiếc bàn tiếp khách, nơi có bọn chủ mưu ngồi vắt chéo chân uống trà. Ồ? Toàn con ông cháu cha nhỉ? Toàn những công ty nhỏ hợp tác với công ty anh. Haizz, chắc nhân việc này lọc lại chi nhánh rồi.

"Còn các cậu, về nhà nhận tin phá sản đi!"

"Nè ông anh, biết ba mẹ tôi là ai không? Tôi có thể làm cho anh chết vì một câu nói..."

"Nếu được thì mời!"

Vương Nhất Bác nhếch mép, thể hiện rõ ý nhạo báng qua một nụ cười quái dị.

"Đi thôi"

Anh bước đi trước, phong thái ung dung vẫn không thay đổi, còn pha thêm chút tức giận. Khoác tay ý nói Kế Dương và Tiêu Chiến theo.

"Oa, ngầu quá đi."

"Đi học hay đi đánh nhau?"

"Tại nó kiếm chuyện thôi."

"Mà anh định làm thế nào với bọn kia?"

Kế Dương thật không nhịn được, phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này. Động ai thì động động vào Chiến Chiến thì không buông được, huống hồ gì toàn bọn lí nhí chả có ý quyền uy gì.

"Phá sản!"

"Có cần vậy không?! "

Tiêu Chiến sống 20 năm cuộc đời mới thấy có người chỉ vì cậu bị đánh mà làm lớn như vậy.

"Tại sao không?"

"Cũng có..."

"Bọn nó động vào em, phải trả giá!"

Kế Dương ngồi kế bên dường như nhìn thấu hồng trần, gì đây? 'Tổng tài cao ngạo và bé con của hắn' à?

"Bây giờ tôi đưa hai người đến bệnh viện trước, sau đó gọi Vương Hạo Hiên đem cục nợ nhà hắn về!"

Vương Nhất Bác dứt câu thì tập trung lái xe, không ai nói với ai câu nào nữa. Không khí trong xe im bặt nhưng không ngột ngạt.

Chiếc Lampogini đổ trước cổng bệnh viện lớn, cả ba cùng bước xuống. Lần đầu tiên thấy Vương tổng ra ngoài trong giờ làm, quả là hiếm thấy. Mở mang tầm mắt.

Sau khi thoa thuốc băng bó xong xuôi thì Vương Nhất Bác gọi cho Vương Hạo Hiên. Hai bên nói qua loa rồi cúp máy, lát sau Hạo Hiên tức tốc chạy đến.

Hắn ta hớt ha hớt hải, vừa tới nơi đã cầm vai Kế Dương nhà ta xoay như chong chóng gặp gió.

"Bảo bối, em có sao không? Có bị thương nặng ở đâu không? Tại sao lại bị thương?"

"Hiên Hiên à, bị ở tay, không nặng. Anh xoay một lát nó mới nặng đó! Bị do đánh nhau, ẩu đả ở trường học."

"Tại sao đánh nhau?!"

"Bọn chung trường ỷ nhà có tí của nên lộng hành thôi, chả sao cả. Bị thương không nặng đâu!'

"Anh tẩn bọn kia một trận!"

"Thôi đi, tôi xử lý rồi. Bây giờ đưa của nợ của cậu về nhà."

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn một màng 'tình chàng ý thiếp' cũng không nói, chỉ cảm thấy có chút thiếu tự trọng, cũng chỉ im lặng quan sát. Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc đo đỏ, giống như đang ngại ngùng gì đó.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ