Chap 33: Yên bình không đắt

189 11 0
                                    

Sau khi tốt nghiệp thì đương nhiên không phải đến trường nữa, Tiêu Chiến suốt ngày cứ như thỏ ngủ đông mà trốn lì trong nhà. Thời tiết vào cuối đông lại bắt đầu lạnh khiến cậu càng chây lười hơn. Có lẽ, đã quen thuộc với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có người hảo hảo cưng chiều, mưa không ướt đầu, nắng không lọt tới nên cậu thấy đông năm nay đặc biệt lạnh a, tuyết rơi cũng nhiều hơn, mùa đông thế mà bất ngờ lại có mưa a, mưa không nặng hạt nhưng nhiệt độ càng giảm. Khiến thỏ trắng trước kia quen với lạnh giá, đông năm ngoái còn mặc áo đông đi cào tuyết, bây giờ lại có chút khó tin. Vốn dĩ mùa đông lạnh vậy sao? Cậu bất giác nghĩ nghĩ, không biết khi đó mình đã vượt qua thế nào nữa.

Sống ở nhà như thỏ con được cưng yêu khác hẳn những đêm rét phải đi cào tuyết trước kia, Tiêu Chiến cảm thấy không quen, hơi khó thích ứng. Hôm nay tuyết rơi phủ trắng, những cành cây khô héo trụi lá bị tuyết bao bọc đến đáng thương, bầu trời cũng không có trăng sao, mặt đất ướm lên mình màu trắng toát của mùa đông đặc trưng. Trời hôm nay lại lạnh hơn hôm qua, thế mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà. Gần đây công ty lấn sân sang lĩnh vực mới, bởi vỉ do Tiêu Chiến tốt nghiệp thiết kế thời trang đồ họa, cầm cọ cầm bút kiếm tiền, nên anh ngẫm nghĩ, cuối cùng thế mà muốn lấn sang thời trang thiết kế.

Dạo này thấy vẫn yên ắng, cậu không biết Vương Nhất Bác thường xuyên đi sớm về muộn có phải là do công việc hay mục đích khác. Kể từ khi cậu từ bệnh viện về cũng ngót nghét gần nửa năm trời, Lí La Vân từ hôm đó cũng không thấy đâu nữa, không biết có âm thầm toan tính gì hay không. Mà dù sao, cậu nghĩ mình không có làm gì nên tội a, cô ta quay về không nhắm đến Vương Nhất Bác cũng nhắm đến cơm gạo họ Vương. Tốt nhất là biến mất luôn, sống yên biển lặng cho đỡ hành hạ nhau, cô ta tự tìm một người khác an ổn hạnh phúc, dù sao cô ta cũng không xấu, việc gì tranh giành Vương Nhất Bác với cậu? Mà Tiểu Vương kia nhà cậu, tuyệt tình đến yên tâm. Nói cắt liền cắt, nói buông liền buông, trực tiếp xách váy áo đá cổ cô ta ra khỏi nhà. Cậu nghe mẹ Vương nói, cô ta là Bạch Nguyệt Quang của anh a, đùng đùng cô ta bỏ đi, kết quả anh bi lụy mấy tháng. Nhưng bà hình như nhìn nhầm, anh chỉ 'xém' chứ chưa thực sự, hên thật.

Nghĩ đủ thứ một hồi, lơ đãng nhìn bông tuyết nhẹ nhàng khoe sắc một cách băng lãnh, cậu đột nhiên hoàn hồn, vỗ trán cái 'bép'

"Aiz... Tiêu Chiến à, sao hôm nay mày nghĩ đủ thứ từa lưa vậy hả?"

Cậu ngồi trên cái ghế lười đặt cạnh cửa sổ lớn để đọc sách và ngắm tuyết, hôm nay cậu khoác chiếc áo len dài tay màu be rất ấm áp. Tay cầm cuốn sách mà đầu óc thì nghĩ đi đâu, đôi mắt cứ hướng ra cổng chính ngóng chờ. Bỗng, cậu lại bắt được hình bóng quen thuộc đi từ cổng chính vào, một thân trang âu phục cúi đầu, áo măng tô dày vài dài qua đầu gối, tay cầm chiếc cặp nhỏ tất bật nhanh vào nhà. Cậu liền để quyển sách sang một bên chạy ra ngay.

"A, chú về rồi!"

Tiêu Chiến nhón người lên phủi lớp tuyết mỏng treo trên mái tóc nâu hạt dẻ, nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác vào nhà cởi chiếc áo măng tô dài. Thỏ con tíu tít chạy đi mắc áo, chạy xuống bếp pha một tách trà nóng hổi đưa cho anh, rồi lại ngồi cạnh anh.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ