Chap 28: Cùng em

238 7 2
                                    

Nhẹ nhàng đặt mông cậu xuống cái ghế đá dưới cây cổ thụ cao, Tiêu Chiến ngồi xếp chân đối diện với anh, Vương Nhất Bác thả lỏng hai chân xuống, đế giày da chà xát xuống nền đất. Chịu thôi, ai bảo chân dài quá làm gì.

"Chú vừa về có mệt không?"

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác ngồi đường hoàng mới hỏi anh, cậu được biết anh vừa đáp chuyến bay vài tiếng đồng hồ. Mệt rã nhưng vẫn phải chạy đến bệnh viện với cậu, đến quần áo thì chỉ mới cởi áo vest ngoài, còn chưa tắm, chắc người này yêu cậu nhiều lắm. Tiêu Chiến nghĩ vậy, đưa tay kéo lỏng cravat của anh ra, cầm trong tay.

"Mệt chứ, mệt chết mất!"

Mà anh thì khom lưng, chờ cho thỏ nhỏ có chút chậm chạp kéo xong caravat.

"Ồ, vậy em đang phiền anh sao?"

"Tuyệt đối không có, em thì sao mà phiền cho được. Chỉ là em làm tôi lo lắm đấy, đã bảo em ở nhà phải cẩn thận, thế mà chạy nhảy kiểu nào lại ngã thế kia. Em bảo xem tôi có thể không lo cho em sao?"

Anh vừa nói, tay bất giác miết sóng mũi người kia, lợi dụng xoa xoa má cậu.

"Vậy sao? Em xin lỗi, em cũng không biết tại sao lại ngã nữa"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Em không nhớ luôn sao?"

Cậu ngây ngô lắc đầu.

"Không nhớ, khi em tỉnh lại đã đang ở bệnh viện, mẹ bảo em bị ngã"

"Em không còn nhớ tôi là ai thật sao?"

"Em xin lỗi, nhưng em thật sự không thể nhớ, chỉ khi gần anh lại có cảm giác rất thân thuộc, không có đề phòng. Lúc mẹ nói em có người yêu, lúc chưa gặp anh em còn nghĩ sao mà xa lạ quá, không có cảm giác chờ mong gì. Nhưng mà bây giờ khác rồi, không như vậy nữa a"

"Vậy em nhớ thứ này không?"

Vương Nhất Bác giơ bàn tay mình lên, nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn vàng sáng, khắc một chữ "Z" nhỏ.

"Nhẫn sao?"

"Phải, em cũng có một chiếc"

Anh nâng tay cậu lên, quả thực có một chiếc nhẫn vàng nằm ngay ngón áp út, khắc một chữ "W"nhỏ.

Từ sáng, cậu đã rất khó hiểu về chiếc nhẫn này nhưng lại không muốn tháo nó ra, chốc chốc lại ngắm nghía rồi bất giác mỉm cười. Thấy nhẫn này đẹp quá, chắc rất đắt. Còn nghĩ, gia cảnh nhà cậu thế, thế nào lại mua được nhẫn đắt như vậy nên có chút nuối tiếc lưu luyến, nên cuối cùng vẫn không nỡ tháo nhẫn ra.

Đây là chiếc nhẫn anh mua cho cậu trong một lần ngang qua cửa hiệu trang sức, anh đặt thợ làm. Và nó được làm riêng, chỉ 2 chiếc và một đôi, nhẫn do anh tự thiết kế và yêu cầu thực hiện.

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau dưới bóng cổ thụ to, tâm sự du nhiên trước diệu cảnh khi về đêm, anh đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, khoảng thời gian cùng bên nhau vui vẻ, Vương Nhất Bác nói không biết mệt với ý nguyện cậu có thể nhớ ra chút gì đó. Ánh dạ nguyệt tỏa sáng, bao trùm lên cảnh vật. Bỗng, điện thoại anh có tin nhắn đến, màn hình sáng lên, cậu thấy màn hình khóa anh là ảnh một cậu con trai đứng ngược ánh mặt trời, nụ cười tươi sáng đang vẫy tay, Tiêu Chiến nhận ra ngay bản thân mình trong đó.

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ