Chap 38: Ghen

79 9 0
                                    

"Mà cậu cầm cái gì đấy?"

"Món quà lúc nãy cô nhận viên dịu dàng kia đưa đó"

"Mang đi đâu?'"

"Mang lên cho Nhất Bác"

"... Con gái người ta tặng cho cậu, cậu mang cho người yêu, nghe có vô lí quá không?"

Tiêu Chiến nhìn hộp quà trong tay mình, quay qua cười cười nói với Kế Dương:

"Tớ không biết cô ấy tặng nó cho tớ với mục đích gì, nhưng mà tớ đã hứa sẽ không giấu bất cứ chuyện gì với anh ấy"

"Cậu tin tưởng anh ta tuyệt đối như thế, liệu anh ta có giống cậu không? Cậu có bao giờ nghĩ anh ấy sẽ giống cậu không?"

"Tớ tin anh ấy"

"Vậy thì tốt rồi"

Dương Dương!"

Đang nói chuyện, nghe có người gọi tên mình Kế Dương theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn thì thấy là Hạo Hiên đứng cách đó không xa cười cười vẫy tay với họ, chắc là đến tìm Kế Dương đi ăn trưa.

"Vậy thôi, tớ đi với anh ấy, cậu đi tìm Nhất Bác Nhà cậu đi"

"Vậy được, tạm biệt"

Kế dương đi ăn cùng Hạo Hiên nên Tiêu Chiến đi tìm anh một mình. Đứng trước cửa phòng làm việc cẩn trọng gõ cửa. Nhưng gõ đến hai ba lần vẫn không ai nói gì nên cậu mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu hơi sững người.

Mộc Linh cúi người, để lộ bờ ngực căn nõn qua lớp áo váy mỏng khoét sâu, mùi hương pheromone xa lạ lảng vảng xộc vào mũi khiến cậu phải dùng tay che mũi nhăn mày vì quá nồng nặc, ngửi qua liền biết là dẫn dụ vì có tính áp chế rất cao.

Cậu thấy Vương Nhất Bác cúi đầu không nhìn, vành tay hơi đỏ, hơi thở hơi gấp khổ sở, cả đến tay cũng nắm thành đấm nhưng vẫn kiên trì gục xuống bàn. Cậu liền đóng mạnh cửa, sát khí trong người bùng lên, cô ta giật mình đứng lên nhìn, thấy Tiêu Chiến có vẻ tức giận tiến lại, cô ta hơi hoảng dùng tay chỉnh lại vai áo.

Cậu không nghĩ nhiều, dùng pheromone của mình trực tiếp phóng ra với cường độ cao, lấn át hết mùi ban nãy khiến cô ta dè chừng lẳng lặng thu về. Mà Vương Nhất Bác, lập tức bật dậy khi được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, Tiêu Chiến đi nhanh lại, ôm anh vào lòng, cả gương mặt của anh đều vùi vào bụng cậu, tay cũng vòng qua ôm eo người yêu.

Cậu phóng cho cô ta ánh mắt không mấy thiện cảm, đằng đằng sát khí.

"Cô xuất hiện ở đây?"

"Tôi..."

"Cô, làm gì?!"

"Do anh ấy quyến rũ tôi nên..."

"Quyến rũ?"

Tiêu Chiến cười khẩy, tình cảnh bây giờ, con nít còn phỉ nhổ không tin.

"Đừng bịa đặt ở đây! Tôi nói cho cô biết, Vương Nhất Bác là người yêu của tôi! Khôn hồn thì cô tránh xa ra một chút, để tôi biết cô còn tơ tưởng anh ấy, mắt cô chính tay tôi móc ra!"

"Cậu dám?"

"Cô cho tôi lí do tôi không dám đi?"

"..."

(Bác Chiến) [ĐM] Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ