Chương 5

9.5K 570 23
                                    

Tiếng còi bắt đầu vang lên giữa những tiếng ồn ào, trong chớp mắt Owen tung một cú đấm thẳng, Số 17 phản ứng nhanh bằng cách giơ cùi chỏ lên đỡ rồi né sang một bên.

"Găng tay này mỏng thật đấy, chắc còn chưa được 8oz (*), chắc chỉ hơn 6oz thôi, xương ngón tay dễ gãy như chơi." Hạ Uý nhai kẹo cao su, "Nhưng ở nơi thế này, những kẻ đeo găng tay dày bình thường đều có gì đó mờ ám."

(*) 8oz ≈ 227 gram; 6oz ≈ 170 gram, mình giữ nguyên đơn vị vì bản gốc dùng ounce thay vì gram nha

Hắn ghé lại gần, một tay làm thành nắm đấm, đánh vào sườn phải của Lục Hách Dương: "Có người sẽ nhét mảnh thủy tinh vỡ vào trong găng tay, đánh vào dưới xương sườn, ngay chỗ này này, vị trí của gan ấy, nếu đấm vào đó thì người đối diện coi như khỏi nghĩ luôn đó."

Trong đấu trường ngầm dưới lòng đất, hầu hết các võ sĩ đều sẽ chơi bẩn, khán giả càng không quan tâm, thậm chí còn cổ vũ cho việc đó. Họ đến đây vì sự phấn khích và mùi máu tanh, chỉ mong sao cảnh tượng càng điên cuồng và bi thảm hơn một chút.

Mười giây sau khi khai cuộc, Số 17 hiển nhiên rơi vào thế bất lợi, Owen liên tục dùng những cú đấm cực nhanh để cản trở nhịp tấn công của cậu, đồng thời liên tục tấn công vào đầu và bụng dưới của cậu. Số 17 liên tục lùi bước, trông giống như sắp lui về phía rìa của lồng bát giác. Nhiều khán giả đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hét lên: "Mẹ nó phản công đi! Hành nó ra bã!"

Dựa vào lợi thế về cân nặng, Owen bắt đầu công phá phòng thủ của Số 17 bằng những cú đấm trời giáng. Trong lúc liên tục phòng ngự, cú chặn trái của Số 17 bị Owen công phá, ngay sau đó Owen nhân cơ hội vung nắm đấm thẳng vào mặt cậu, máu mũi đỏ tươi lập tức phun ra, bắn tung toé xuống miếng đệm cao su màu xám dưới chân.

Tiếng la hét đinh tai nhức óc, đã có người vây quanh lồng bát giác như bầy kiến, túm lấy lưới thép thét lớn vào các võ sĩ bên trong. Rốt cuộc là chửi hay động viên đều không quan trọng, kiểu thi đấu này chỉ nhằm kích thích adrenaline của khán giả, dùng khí phách và máu tươi của các võ sĩ để họ thoải mái giải toả, phẫn nộ, kích động hay vui sướng... miễn là khiêu khích được bất kỳ loại cảm giác nào trong số đó thì sẽ được xem là thành công.

"Một trận đánh bao nhiêu hiệp?" Lục Hách Dương nhìn về phía Số 17 đang dựa vào lưới thép dùng cùi chỏ lau vết máu, đột nhiên hỏi.

"Thể lệ thi đấu ở đây không tính theo hiệp đấu, đánh đến khi một trong hai người không bò dậy được nữa thì sẽ kết thúc." Hạ Uý chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào sàn thi đấu, "Bình thường là như thế, lâu lâu sẽ có đấu loại trực tiếp."

Trong lồng bát giác, Số 17 từ từ đứng thẳng dậy, giơ tay lên, hai chiếc găng tay va nhẹ vào nhau, sau đó đi trở lại giữa sân.

Owen đứng tại chỗ vặn cổ, hai chân mở ra, đợi đến khi Số 17 đi tới trước mặt, hắn lè lưỡi ra làm mặt quỷ khiêu khích đầy xúc phạm, đấu trường nhất thời sôi sục trở lại, la hét vỗ tay, thế nhưng Số 17 dường như không bị ảnh hưởng gì, cậu áp sát hai tay khôi phục lại tư thế sẵn sàng, hơi cong lưng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ