Chương 42

6.3K 321 99
                                    

"Con ngoan, không cần nói chuyện, gặp người khác chỉ cần cười thôi, biết chưa?"

Hứa Tắc được bà bế trong tay đi vào trong khu nhà hoàn toàn xa lạ này. Hứa Tắc quay đầu lại nhìn, cậu vào được đến đây đã phải trải qua tổng cộng hai lần khám xét cơ thể, vẻ mặt nghiêm túc của bảo vệ khiến cho cậu vẫn còn sợ hãi.

"Nghe thấy chưa?" Thấy Hứa Tắc không trả lời, Diệp Vân Hoa lại hỏi.

Hứa Tắc gật đầu, ngay cả ừm cũng không ừm một tiếng.

Bởi vì Diệp Vân Hoa không cho cậu nói chuyện, vì vậy bắt đầu từ bây giờ sẽ không được phát ra tiếng.

Đến được bên ngoài vườn hoa của một tòa biệt thự, giúp việc đi ra mở cửa, Diệp Vân Hoa bế Hứa Tắc đi vào. Băng qua vườn hoa đi vào phòng khách, một alpha bảy tám tuổi đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, Hứa Tắc cảm thấy nó có hơi giống nhóc mập sống ở dưới tầng nhà bà ngoại.

Nhớ lại những lời bà ngoại nói, Hứa Tắc cười với nhóc mập nhưng nhóc mập lại làm mặt quỷ với cậu.

Hứa Tắc đi vào bếp cùng Diệp Vân Hoa, nơi còn lớn hơn cả phòng khách ở nhà của Hứa Tắc. Hứa Tắc yên lặng đứng ở một bên nhìn bà ngoại làm việc, mãi đến khi bà chủ đi xuống bếp, Hứa Tắc bị Diệp Vân Hoa kéo đi chào hỏi bà.

"Đây là cháu của bà hả, nhìn xinh xắn quá." Bà chủ đưa một viên kẹo trái cây cho Hứa Tắc, "Trẻ nhỏ ở trong bếp sẽ thấy chán lắm, ra sân sau chơi đi."

Hứa Tắc nhìn Diệp Vân Hoa, sau khi được bà ngoại đồng ý, cậu nhận lấy kẹo trái cây rồi ngoan ngoãn mỉm cười với bà chủ.

Diệp Vân Hoa đẩy cửa sau của nhà bếp ra, dặn dò Hứa Tắc không được chạy lung tung rồi tiếp tục làm việc. Cửa sổ kính sát đất của phòng khách hướng ra sân sau, nhóc mập đứng ở cửa sổ, tay cầm một khẩu súng đồ chơi, làm tư thế bắn đạn về phía Hứa Tắc. Hứa Tắc nhìn nó một hồi rồi sau đó đi về hướng khác, hàng rào ở sân sau đang khép hờ, bên ngoài là đường lớn yên tĩnh sạch sẽ, Hứa Tắc bắt đầu ngẩn người.

Sau gáy đột nhiên thấy đau, Hứa Tắc quay đầu lại, không biết nhóc mập đã lặng lẽ đi tới phía sau cậu từ bao giờ, bắn một viên đạn đồ chơi bằng cao su vào đầu cậu.

"Giao thứ đồ trong tay ra đây!"

Hứa Tắc nhìn kẹo trái cây trong tay, đưa cho nó, nhóc mập lập tức cướp lấy bỏ vào miệng, lúc nó há miệng để lộ ra một cái miệng toàn răng sâu, bởi vì vấn đề răng miệng mà nó đã bị cấm ăn vặt trong một thời gian dài.

Nó ăn xong thì trở mặt, lại giơ súng về phía Hứa Tắc, học lời thoại từ TV hỏi cậu: "Cậu là ai!"

Hứa Tắc không nói.

"Cậu bị câm à?!"

Hứa Tắc vẫn không nói.

"Đồ câm! Ngồi xổm xuống đất, giơ hai tay lên! Tôi muốn bắt giữ cậu!"

Có lẽ hai chữ "bắt giữ" nghĩa là gì nó cũng không biết, Hứa Tắc bất động đứng đó, nhóc mập đang nhập vai giận dữ tiến lên một bước đến gần cậu, Hứa Tắc mở cửa bước ra khỏi sân.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ