Chương 69

4.5K 267 31
                                    

Giữa tháng 11, cuộc đấu thầu dự án di dời và mở rộng phía Tây thành phố chính thức được khởi động, chỉ là hầu hết những người trong ngành đều biết rằng, kết quả cuối cùng thật ra đã được xác định từ trước khi công bố đấu thầu, nhà họ Cố đã trúng thầu, nhà họ Ngụy thất bại.

Cùng lúc đó, một công ty con của nhà họ Nguỵ bị phát hiện có liên quan đến việc phát triển và thử nghiệm các loại thuốc bị cấm, từ đó dẫn đến việc tra ra nhiều hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trong một câu lạc bộ ngầm nào đó ở phía Tây thành phố. Mọi thứ trông giống như những cáo buộc mà nhà họ Cố tung ra nhằm đè bẹp đối thủ trong quá trình cạnh tranh dự án, hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Nhưng chỉ như vậy thôi, cuối cùng chỉ dính líu đến một vài kẻ chịu tội thay không đáng để mắt đến, còn Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch thành công ẩn thân, bình an vô sự.

Lúc nghe được việc này từ miệng Trì Gia Hàn, Hứa Tắc nghĩ đến điều Lục Hách Dương từng nói, giải quyết Đường Phi Dịch rất đơn giản nhưng không thể chỉ giải quyết một mình gã, sau lưng gã còn có rất nhiều sản nghiệp, liên luỵ đến rất nhiều người.

"Lúc đầu khi đổi thị trưởng mới còn tưởng rằng sẽ có bản lĩnh gì chứ, hóa ra đều cùng một giuộc với nhau." Trì Gia Hàn nhặt hành lá từ đồ ăn ra, "Dù sao cũng là thủ đô, ngay dưới mũi Chủ tịch Liên minh mà còn điên cuồng ngang ngược như vậy, nhà họ Nguỵ muốn tạo phản rồi."

Hứa Tắc nhìn cơm trong hộp giữ nhiệt: "Là bởi vì liên hôn sao?"

"Ban đầu đúng là nhà họ Ngụy đã nhận được rất nhiều lợi ích nhờ cuộc hôn nhân này nhưng chủ tịch cũng không thể dung túng một cách mù quáng. Vì vậy, nghe nói là nhà họ Ngụy đã kết thân với một nhóm quan chức khác trong Chính phủ Liên minh vào năm nay, hơn nữa Nguỵ Lăng Châu thậm chí còn móc nối với Đường Phi Dịch." Hành lá cuối cùng cũng được gắp ra hết, Trì Gia Hàn bắt đầu ăn, "Tôi cảm thấy chắc là cái gì chủ tịch cũng biết nhưng với chức vụ của ông ấy, Chính phủ Liên minh không thể đột nhiên đi xuống nhúng tay vào chuyện của thủ đô. Vậy nên nếu muốn giải quyết triệt để đám người Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch sẽ phải mất một thời gian dài, có quá nhiều thứ liên quan."

"Trừ phi bọn họ thật sự gây ra hậu quả nghiêm trọng, có một số việc rất tế nhị, có lẽ còn thiếu một ngòi nổ để khiến cho chủ tịch bốc hoả thì may ra ông ấy mới liếc mắt xuống xử lý thôi. Lần này rõ ràng là có người cố ý tung ra chứng cứ để thăm dò thái độ, tôi cảm thấy không hẳn là nhà họ Cố làm, như vậy là quá nhân từ, cạnh tranh dự án cần ổn định, chính xác và nhanh chóng, cái này càng giống như chơi một ván cờ lớn hơn."

Trì Gia Hàn nói xong, trong miệng ngậm thức ăn cười với Hứa Tắc: "Chỉ là một chút phỏng đoán, không hẳn là chính xác."

Nhưng Hứa Tắc biết rằng độ chính xác ít nhất là 95%, Trì Gia Hàn lớn lên trong một gia đình quan chức cấp cao, đằng sau mọi câu cậu nói ra đều có cơ sở tuyệt đối.

"Đừng ngẩn người nữa, ăn cơm đi." Trì Gia Hàn đá nhẹ Hứa Tắc dưới gầm bàn.

Bây giờ cậu không còn nhắc đến Lục Hách Dương trước mặt Hứa Tắc nữa, Lục Hách Dương và Hạ Uý đã hoàn toàn không còn đến trường nữa, học sinh của hai lớp chuyên cấp S ngày càng ít đi. Mọi người đều bị đẩy về phía trước và tách nhau ra, còn Hứa Tắc và Lục Hách Dương là hai người đương nhiên phải mỗi người một ngả nhất trong số đó.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ