Chương 84

6.9K 255 87
                                    

Hoa tươi chỉ để được nhiều nhất là mười lăm ngày, trước khi những cánh hoa đầu tiên bắt đầu thối rữa, Hứa Tắc mang 17 bông hoa cát tường đến phòng thí nghiệm của Đại học Quân Y. Đối với sinh viên y khoa mà nói, làm hoa khô là một việc từ lý thuyết đến thực hành đều cực kỳ đơn giản.

Hứa Tắc đặc biệt mua một hộp acrylic trong suốt hình chữ nhật với trọng lượng khá nặng, sau khi đặt cả bó hoa khô vào đó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ nếu thêm một dải ruy băng hay đồ trang trí sẽ càng đẹp hơn nhưng tiếc là Hứa Tắc không biết làm những thứ này lắm, cậu chỉ đơn giản hy vọng sẽ có thể bảo quản hoa thật tốt.

Điện thoại rung lên, là thành viên trong nhóm gọi đến: "Hứa Tắc, sếp tới rồi, nói muốn mở một cuộc họp nhỏ, cậu ở phòng nào vậy? Mau tới 602."

"Được."

Hứa Tắc ôm chiếc hộp trở lại 604, đặt nó bên cạnh cặp sách, sau đó đi đến 602. Các thành viên trong nhóm đã đến đủ, Hoàng Lệ Linh đang xem báo cáo và dữ liệu mới nhất của dự án, nhìn thấy Hứa Tắc đến, bèn nói: "Người đều đến cả rồi, vậy bắt đầu họp thôi."

Mọi người báo cáo tiến độ công việc trong tay, Hoàng Lệ Linh dặn dò đơn giản vài câu thì cuộc họp này đã xem như kết thúc, từng người trở về bận tiếp công việc của mình.

"Hứa Tắc, em ở lại đi."

Sau khi những người khác rời đi, Hoàng Lệ Linh ra hiệu cho Hứa Tắc ngồi xuống, sau đó hỏi cậu: "Gần đây có phải là Bệnh viện 195 không bận lắm nữa không?"

Bệnh viện Quân y của liên minh có tính chất đặc biệt, ngoại trừ thời gian chiến tranh thì bình thường sẽ không quá bận rộn. Hứa Tắc gật đầu: "Vâng."

"Thế thì tốt, tranh thủ thời gian này có thời gian thì đi gặp một người, trước đây từng nhắc đến với em rồi, Nguyễn Diểu, con gái của Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Liên minh." Hoàng Lệ Linh nói, "Tuần trước con bé đã được điều chuyển về toà thị chính của thủ đô rồi."

Hứa Tắc còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Lệ Linh đã nói thẳng: "Một năm trước cô gái nhỏ đã có ý với em rồi, lúc đó em đang bận hỗ trợ tiền tuyến nên tôi đã khéo léo từ chối người ta. Bây giờ con bé vẫn còn muốn gặp em, em đừng có nói với tôi lại không đi, cho dù là người trẻ tán gẫu chút cũng được. Cha con bé và tôi là bạn cũ với nhau, không có yêu cầu gì đối với con rể, chỉ cần con gái thích là được, cũng là người tư tưởng thoáng hiếm thấy đấy."

Hứa Tắc: "Thầy..."

Hoàng Lệ Linh ngắt lời cậu: "Lần này phải đi, cứ gặp mặt trước đã. Người khác tôi mới lười quản nhiều như vậy, nếu em lại từ chối, tôi sẽ yêu cầu bệnh viện thay đổi cố vấn tiến sĩ của em ngay lập tức, sau này hai người chúng ta không có quan hệ gì nữa."

Hệ thống đào tạo của Đại học Quân y có phần khác so với các trường y thông thường, mỗi đợt y học lâm sàng sẽ có một đợt 5+2+2 chỉ tiêu đào tạo nhân tài khoảng 20 người. Hệ chín năm có nghĩa là lúc nhập học sẽ được nhận vào biên chế quân y của liên minh, có thể học liên thông đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn ở lại bệnh viện, ở lại trường hoặc vào quân khu. Hứa Tắc là một trong những sinh viên hệ chín năm khoá đó, Hoàng Lệ Linh đã là giáo viên chuyên ngành của cậu trong năm năm, cố vấn nghiên cứu sinh thạc sĩ hai năm, nếu không có gì bất ngờ thì hai năm tiếp theo đây ông vẫn sẽ là cố vấn tiến sĩ của Hứa Tắc.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ