Chương 25

6.9K 384 39
                                    

Sau khi cửa chống trộm được mở ra, Hứa Tắc và Lục Hách Dương đứng đối mặt nhau trong vài giây rồi cậu mới bước sang một bên nhường đường. Hứa Tắc hoàn toàn không có kinh nghiệm mời người khác, đặc biệt là mời người mình thích vào nhà. Cậu im lặng một lúc dưới ánh mắt của Lục Hách Dương, cuối cùng mới nói: "Mời vào."

Lục Hách Dương bước một bước vào trong nhà, đứng trước mặt Hứa Tắc, giơ tay cầm lấy vành mũ của cậu, nhấc mũ lên để lộ ra cả khuôn mặt. Lục Hách Dương hơi nghiêng đầu nhìn khoé miệng của Hứa Tắc, hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau nữa rồi." Khóe miệng vẫn còn sưng, không thể nào không đau nhưng chút đau đớn này thật sự không đáng kể. Hứa Tắc cởi mũ ra, dừng lại một lát rồi mới đóng cửa.

"Cậu ra ngoài có việc à?"

"Mua miếng dán ức chế." Hứa Tắc ngẩn người, Lục Hách Dương hỏi gì cậu trả lời đó, còn giải thích thêm nguyên nhân, "Có thể sắp đến kỳ mẫn cảm rồi."

"Tôi có mang hai hộp đến." Lục Hách Dương nói.

Anh bước đến chiếc bàn ăn nhỏ, đặt những món đồ trong tay lên bàn. Nhà Hứa Tắc không lớn, là loại hai phòng ngủ một phòng khách, cả phòng khách đều trống không đến khó tin, có một cái bàn ăn, một cái ghế, một thùng rác, hiển nhiên có thể thấy rằng chỉ có một người sống ở đây trong thời gian rất dài.

Hứa Tắc nhận ra gì đó, vào trong phòng lấy một chiếc ghế khác đặt bên chân Lục Hách Dương. Trên bàn có một cái hộp giữ nhiệt, Lục Hách Dương mở nắp ra, sau đó ngồi xuống, đẩy bát đũa tới trước mặt Hứa Tắc.

Hứa Tắc do dự một lát, ngồi xuống đối diện Lục Hách Dương, hai tay buông thõng trên đùi, cậu hỏi: "Sao cậu lại..."

"Mang quà đến xin lỗi." Lục Hách Dương cười, "Còn giận không?"

Không giận, Hứa Tắc cảm thấy không có gì phải tức giận, nếu muốn giận thì phải giận chính mình, Hứa Tắc không cảm thấy Lục Hách Dương đã làm sai điều gì, anh vốn dĩ không cần nghĩ quá nhiều về những người như mình. Hơn nữa, cho dù Lục Hách Dương có làm sai chuyện gì, Hứa Tắc cũng sẽ lập tức bào chữa cho anh ở trong lòng.

"Tôi không tức giận." Hứa Tắc hạ thấp giọng nói.

"Nhưng cậu bảo tôi sau này đừng tới gặp cậu nữa."

Hứa Tắc hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, cậu nhớ hôm qua mình không nói vậy, hình như cậu chỉ bảo Lục Hách Dương sau này đừng đến câu lạc bộ nữa thôi.

Hay là mình nhớ nhầm?

Lúc cậu đang bận nghĩ thì Lục Hách Dương đã đứng dậy: "Nếu có ý như vậy thì tôi đi trước đây."

Hứa Tắc hơi sửng sốt, sau đó đưa tay ra theo bản năng rồi lại đột nhiên dừng ở mép bàn, cậu cũng đứng lên, có hơi luống cuống: "Không phải."

Lục Hách Dương nhìn cậu.

'Không phải không cho cậu đến gặp tôi'— câu này quá kỳ quặc, Lục Hách Dương có lẽ sẽ không nghĩ nhiều nhưng Hứa Tắc hoàn toàn không thể nói ra khỏi miệng.

Cũng may Lục Hách Dương rất thông cảm cho cậu, thấy Hứa Tắc lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bèn cười nói: "Đùa thôi, ăn cơm đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ