Chương 44

5.2K 310 23
                                    

Hứa Tắc bị đưa trở lại phòng khách, cậu có hơi hoang mang không biết mình đã làm gì sai. Bà chủ ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm trà trong chén rồi nói với cậu: "Thích đồ chơi gì có thể nói cho anh biết, để anh đưa cho con, sao lại có thể trộm được chứ?"

Bị buộc tội vô cớ, Hứa Tắc nhất thời không kịp phản ứng, cậu nghe thấy bà ngoại hỏi: "Chiếc xe đó để ở đâu rồi?"

Nhóc mập vẫn đang khóc nhưng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Hứa Tắc chạy đến góc mà cậu vừa ngồi, đẩy đủ loại đồ chơi bên cạnh ra nhưng bên dưới không có gì cả, rõ ràng cậu đã đặt chiếc xe ở đây.

Hứa Tắc không biết giải thích như thế nào mà chỉ có thể lắc đầu.

"Vậy thì xem camera giám sát đi." Bà chủ dịu dàng nói.

Giúp việc mở camera giám sát từ máy tính bảng, từ lúc Hứa Tắc ngồi xuống góc đó và nhận xe đồ chơi, cho đến khi nhóc mập liên tục gây rối và bắt nạt cậu rồi lại đến khi Hứa Tắc đứng dậy, thời gian tổng cộng là hai mươi tám phút.

Cuối cùng, lúc Hứa Tắc đặt xe xuống đất rồi đứng dậy, bởi vì hành động quá nhanh nên động tác của cậu trông có vẻ như chống tay lên mặt đất và bị đồ chơi bên cạnh chặn lại, không thể phân biệt được cậu có thật sự đặt chiếc xe xuống đất không hay là vẫn cầm trên tay.

Giúp việc tắt camera giám sát, trao đổi ánh mắt với bà chủ, sau đó lục soát trên người Hứa Tắc nhưng không phát hiện được gì.

"Vậy chỉ có thể xem camera giám sát ngoài đường thôi, có lẽ là sợ bị phát hiện cho nên giấu ở bụi cỏ ven đường." Bà chủ nhìn Hứa Tắc, cười nhạt nói, "Nhưng phiền phức lắm, không cần huy động nhiều người, khách cũng sắp tới rồi, chuyện này xem như bỏ đi, trẻ con khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, lần sau đừng làm vậy nữa."

Là đầu tiên nếm trải cảm giác bị vu oan, Hứa Tắc chưa bao giờ biết hoá ra lại khó chịu đến vậy.

"Không đâu." Diệp Vân Hoa vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Bà vẫn luôn rất lễ phép với bà chủ nhưng ngay lúc này đây giọng nói của bà trở nên lạnh lùng và cứng rắn, "Hứa Tắc sẽ không làm chuyện như vậy, có thể xem camera giám sát ngoài đường."

Bà chủ có hơi kinh ngạc nhưng vẫn giữ điệu bộ nhã nhặn, nhẹ nhàng nói: "Sư phụ Diệp, tôi biết bà thương cháu ngoại nhưng trẻ con không thể nuông chiều như vậy, chúng sẽ học hư."

"Xem camera giám sát đi." Diệp Vân Hoa cởi tạp dề ra, lau bàn tay dính đầy bột mì của mình lên đó, "Đợi bà chủ đây xem camera giám sát rồi nói tiếp, nếu như Hứa Tắc lấy thật tôi sẽ đưa nó đến xin lỗi và bồi thường. Hôm nay tôi về trước vậy, thời gian của lò nướng đã chỉnh sẵn rồi, đến giờ chỉ cần lấy đồ ngọt ra là được."

"Đi thôi." Bà nắm tay Hứa Tắc, dắt cậu đi qua phòng bếp rồi đi ra từ sân sau.

Yên lặng đi bộ một hồi, lần đầu tiên Hứa Tắc lên tiếng ở nơi này: "Bà ngoại, con muốn đi qua đó."

"Qua bên đó làm gì?"

"Con làm quen được một người bạn nhỏ." Hứa Tắc nhỏ giọng nói, "Lần nào cậu ấy cũng đợi con."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ