Mưa đập vào ô tạo nên một âm thanh vừa lách tách vừa trầm lắng. Một tay Lục Hách Dương cầm ô, tay kia cầm quà, chỉ dùng môi chạm vào Hứa Tắc. Môi của Hứa Tắc đã dầm mưa quá lâu nên có hơi lạnh nhưng lại không hề ảnh hưởng đến sự mềm mại của chúng, quả thật là loại rất thích hợp để hôn.
(Cre: Artist @幺三个零)
(Cre: Artist @小狗饲养说明书)
Vào giây phút Hứa Tắc bị cắn mới tập trung lại tinh thần từ cơn hốt hoảng, nhưng có tập trung lại cũng vô dụng. Trong đầu cậu vẫn không thể dựng nên một căn nguyên và quá trình hoàn chỉnh, nhưng bây giờ dường như đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất.
Lý do là gì không quan trọng, sẽ có kết quả như thế nào cũng không quan trọng, đây vốn dĩ là quan niệm của Hứa Tắc về việc yêu thích Lục Hách Dương, ngay cả khi ngay giây sau Lục Hách Dương lùi lại ba bước, nói với cậu rằng 'Chỉ là tôi uống nhiều quá thôi', Hứa Tắc cũng sẽ không để ý mà chỉ gật đầu nói rằng không sao cả.
Hứa Tắc vụng về và thất thố đáp lại nụ hôn, cậu tưởng chỉ là đáp lại mà thôi nhưng thật ra toàn thân lại cứng đờ không nhúc nhích, hai tay buông thõng hai bên, không biết nên đặt như thế nào, ngón tay có hơi gập lại.
Cậu căng thẳng đến mức hít thở bằng mũi không đủ nên mới mở miệng ra nhưng Lục Hách Dương lại không cho cậu lấy hơi mà còn hôn sâu hơn, đầu lưỡi liếm qua môi dưới, luồn vào trong kẽ răng. Lúc Hứa Tắc chạm vào đầu lưỡi của Lục Hách Dương thì sau lưng đã vô cùng tê dại, như thể có người đã dùng đầu ngón tay nạo khoét toàn bộ xương sống của cậu. Cậu không nhịn được đưa tay ra bấu lấy áo thun của Lục Hách Dương, lưng dựa sát vào thân cây, thậm chí còn muốn cọ vài cái để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trong người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặng
RandomTên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn truyện chính 99 chương Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 08...