Chương 56

6K 309 48
                                    

Văn phòng chủ tịch, Chính phủ Liên minh.

Lục Thừa Dự ngồi trên chiếc ghế văn phòng bọc da, cửa kính tủ sách phía sau phản chiếu mái vòm nửa tròn nửa nhọn của tòa nhà, bức tường phía trên tủ sách treo cờ của 24 quốc gia thuộc liên minh, hướng về phía trung tâm nhất. Các lá cờ liên minh được xếp sát nhau, ngay ngắn đến mức từng nếp gấp rủ xuống dường như đã được tính toán tỉ mỉ.

Lục Hách Dương rất ít khi đến văn phòng của Lục Thừa Dự, từ nhỏ đến lớn cũng chưa được mấy lần. Lần cuối cùng đến đây Lục Thừa Dự còn chưa phải là chủ tịch.

Sau khi vào văn phòng, Lục Hách Dương yên lặng đứng hai phút đồng hồ Lục Thừa Dự mới lật sang một trang tài liệu, vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Không cần phải về nước nữa, ở đây yên tâm học tập và huấn luyện đi."

"Trường dự bị kiểm tra định kỳ, sẽ ghi vào hồ sơ." Lục Hách Dương nói.

Nhưng ngay cả khi hồ sơ của Lục Hách Dương trống không cũng sẽ không ngăn anh vào được ngôi trường tốt nhất. Cuối cùng Lục Thừa Dự cũng ngẩng đầu lên, giọng nói giống như ra lệnh hoặc cảnh cáo: "Vậy để trường học gửi file mềm đề thi qua đây."

Không đợi Lục Hách Dương trả lời, Lục Hách Dương cũng không có ý định trả lời. Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, Lục Thừa Dự nhấc máy, thư ký thông báo với ông rằng tất cả những người tham gia đã đến đông đủ, cuộc họp có thể bắt đầu rồi.

Sau khi chiếm dụng mất ba phút thời gian quý báu của chủ tịch, Lục Hách Dương ra khỏi văn phòng. Sau khi đi thang máy xuống hai tầng, đến được Bộ Ngoại giao của liên minh thì thấy Lục Thanh Mặc đang ôm tài liệu đi ra khỏi phòng họp, Lục Hách Dương đứng ở hành lang gọi cô: "Chị."

Lục Thanh Mặc quay đầu lại, sửng sốt một lát rồi mới phản ứng lại: "Ba gọi em tới à?"

"Ừm."

"Đến văn phòng của chị đi."

Trợ lý rót nước cho Lục Thanh Mặc và Lục Hách Dương rồi rời đi, Lục Thanh Mặc ngồi xuống ghế sofa, xoa mắt cá chân có hơi đau, nói: "Chuyện học trường quân đội là em tự quyết định à?"

"Đúng vậy." Lục Hách Dương cầm ly nước lên, không uống mà chỉ cầm trong tay.

"Học trường quân đội rất vất vả, chị lo em đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là kết quả như vậy."

"Không đi đường vòng thì sao mà biết được." Lục Hách Dương uống một ngụm nước, sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra, "Bông tai của chị."

"...Cảm ơn." Lục Thanh Mặc nhẹ giọng nói, giơ tay nhận lấy cái hộp.

Bên trong hộp là một đôi bông tai ngọc trai nhỏ, là mẫu kỷ niệm lễ tình nhân phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó vài năm trước, kiểu dáng đơn giản không có gì xa hoa và tỉ mỉ nhưng Lục Thanh Mặc đã đeo suốt nhiều năm. Từ khuôn viên trường đại học đến Chính phủ Liên minh, từ tiệc tốt nghiệp đến lễ cưới, cho dù đôi bông tai ngọc trai nhỏ bé cực kỳ không phù hợp với chiếc váy cưới đắt tiền nhưng Lục Thanh Mặc vẫn âm thầm kiên trì đeo chúng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ